THOÁT KHỎI THƯ VIỆN
≫ Tác giả: Điệp Chi Linh
≫ Editor: GinL
__ĐANG EDIT__
Việt Tinh Văn nghĩ bầy sói này chỉ là nửa đêm đói bụng nên ra ngoài tìm thức ăn, không ngờ bầy sói này không chỉ đơn giản là đi săn mồi.. mà còn mang theo món quà lớn là điểm tích lũy. Hiển nhiên đây là sự kiện do trường thi cố ý chế tạo ra.
Mọi người nếu thuận lợi giải quyết bầy sói thì có thể lấy được thẻ đen x 1. Nếu cuống cuồng bỏ chạy thì sẽ bị bầy sói đuổi theo cắn chết. Vậy thì cho dù bọn họ thu thập đủ 60 điểm cũng sẽ bị loại.
Việt Tinh Văn cầm tấm thẻ đen, đi đến bên cạnh Giang Bình Sách, trên mặt đầy ý cười: “50 điểm, tương đương với 5 tấm thẻ màu xanh lam, 2,5 tấm thẻ đỏ! Mọi người không phải bận rộn một phen không công. Chúng ta bàn bạc một chút xem tấm thẻ này chia thế nào?”
Mọi người nghe vậy liền vội vàng tập trung lại xung quanh Việt Tinh Văn. Kha Thiếu Bân nhìn tấm thẻ trong tay Việt Tinh Văn, kinh ngạc nói: “Thẻ đen 50 điểm? Trách không được lại khó như vậy!”
Việt Tinh Văn nhìn Tân Ngôn: “Tiếp tục chia đều nhé? Chúng tôi sẽ đưa cho các cậu 5 thẻ màu xanh lá được không?”
Tân Ngôn nhàn nhạt nói: “Tấm thẻ này cậu lấy đi, chúng tôi không cần”.
Việt Tinh Văn giật mình: “Mọi người cùng nhau hợp tác giết chết bầy sói, không lý nào chúng tôi lại độc chiếm được?”
Tân Ngôn nói thẳng: “Đội ngũ này của chúng tôi chỉ là tạm thời tập hợp để qua môn này, cũng chỉ vì để lấy 2 học phần mà thôi. Xong môn này rồi chúng tôi sẽ giải tán. Vừa rồi nếu không phải cậu bình tĩnh chỉ huy thì khi chúng tôi gặp bầy sói nhất định sẽ tìm cách chạy trốn, đến lúc đó thì mạng cũng phải bỏ lại đây chứ đừng nói là lấy được học phần”.
Ánh mắt cậu lạnh lùng đảo qua 2 người đồng đội: “Tấm thẻ này để cho Việt Tinh Văn lấy, mọi người có ý kiến gì không?”
Cô gái cột tóc đuôi ngựa vội vàng lắc lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt nói: “Tôi không có ý kiến, nếu không phải có bạn Việt Tinh Văn, chúng ta đã sớm bị bầy sói ăn thịt!”
Cô gái tóc ngắn bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng vậy. Chúng ta có thể qua môn đã là rất thỏa mãn rồi. Lúc trước đàn nhện cũng là các cậu hỗ trợ giải quyết. Dù sao 60 điểm đã tính là đủ tiêu chuẩn, chút điểm này không quan trọng, cậu cứ cầm đi”.
Việt Tinh Văn khiêm tốn nói: “Cũng không thể nói như vậy, mọi người cũng vừa mới giúp chúng tôi. Đặc biệt là chiêu tiêm ngừa của chuyên ngành dự phòng, sau khi sử dụng kỹ năng thì xung quanh người như có một lớp màng bảo vệ trong suốt, đao thương bất nhập, vô địch trong 30 giây vô cùng lợi hại. Không có kỹ năng vô địch này của cậu, tôi cũng không dám trực tiếp dùng thân dẫn quái”.
Cô gái tóc đuôi ngựa miễn cường cười một cái: “Tôi… Tôi vốn không nghĩ tới, một chiêu tiêm ngừa có thể dùng như vậy”.
Đối mặt với bầy sói hoang, mọi người sẽ sợ hãi trong lòng theo bản năng, Việt Tinh Văn lại có thể bình tĩnh nghĩ đến chiêu lấy thân dẫn quái để tiêu diệt cả bầy, bọn họ rất là bội phục cậu, đương nhiên cũng ngại giành mấy điểm này.
Nhưng Việt Tinh Văn cũng không muốn tham lam ích kỷ độc chiếm tấm thẻ này. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, 50 điểm, chúng tôi lấy 30 điểm, các cậu lấy 20 điểm được không?”
Thấy Tân Ngôn còn muốn từ chối, Việt Tinh Văn cười ngắt lời cậu ta: “Tôi cũng không thích nợ ơn của ai, nếu mọi người đã hợp tác với nhau, tất cả đều bỏ công. Nếu vừa rồi không có các cậu phối hợp thì cũng không có cách nào thành công được. Các cậu thấy tôi có công lớn vậy thì tôi không khách khí lấy nhiều một chút… chia 3:2 nhé, như vậy không ai bị thiệt thòi”.
Vừa dứt lời, cậu lấy trong túi ra 2 tấm thẻ màu xanh dương, giá trị 20 điểm đưa cho Tân Ngôn.
Tân Ngôn cũng không đưa tay ra nhận lấy.
Kha Thiếu Bân đi tới khuyên nhủ: “Tân Ngôn, cậu cầm đi. Tinh Văn không phải người tính toán chi li, coi người làm quen thêm một người bạn. Nếu chúng tôi lấy hết 50 điểm sẽ rất ngại, 20 điểm chia cho các cậu, bốn người các cậu cũng dễ phân chia”.
Tân Ngôn liếc cậu ta một cái, cũng không từ chối nữa, nhận lấy 2 tấm thẻ màu xanh lam: “Cám ơn”.
Việt Tinh Văn phát hiện ra tay của chàng trai này tuy rằng tái nhợt nhưng ngón tay thon dài, còn rất xinh đẹp, làm người ta nhịn không được liên tưởng đến những người hằng năm đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, sạch sẽ, mảnh khảnh, không chừng còn có chút thói quen sạch sẽ.
Cậu ta nói nhóm của họ là tạm thời thành lập để qua môn tự chọn, Việt Tinh Văn cho Kha Thiếu Bân một ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, làm bộ tò mò hỏi: “Cậu vừa mới nói các cậu là nhóm tạm thời để qua môn tự chọn hả?”
Tân Ngôn nói: “Đúng vậy, tôi phát tin chiêu mộ đồng đội trên diễn đàn”.
Nhóm tạm thời này của bọn họ có thể vừa mới bắt đầu đã lấy người 50 điểm, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Lúc nhảy dù bọn họ đạp xuống bên ngoài đảo hoang, không gặp quá nhiều nhóm khác cạnh tranh. Bọn họ vơ vét hết mấy tấm thẻ một vòng chỗ bờ cát. Sau lại chỗ động nhện gặp được nhóm Việt Tinh Văn, hợp tác lấy được thẻ đỏ liền đủ điều kiện.
Việt Tinh Văn hỏi: “Vậy sau khi ra ngoài, cậu tính thế nào?”
Tân Ngôn không hề có cảm xúc gì trả lời: “Giải tán.”
Mấy cô gái nhìn nhau, không lên tiếng. Tuy rằng các cô rất muốn giữ lại đồng đội mạnh như Tân Ngôn, nhưng một đường này không thể nào trò chuyện được với cậu ta, tính cách lạnh lùng quái gở, lại không thân với mọi người nên các cô cũng không có lý do gì để xem đội hình tạm thời có thể biến thành đội hình cố định được.
Việt Tinh Văn hỏi: “Tiến độ môn bắt buộc của cậu đang ở tầng mấy rồi?”
Tân Ngôn: “Tầng 3.”
Việt Tinh Văn có chút nghi ngờ hỏi: “Một mình cậu làm sao qua được các môn ở tầng 2?”
Tân Ngôn nói: “Lúc trước tôi có gia nhập một nhóm nghiên cứu, trong đó có cao thủ môn toán, cùng nhau qua được học viện toán. Sau lại giải tán vì bất đồng quan điểm nên tôi rời đi tìm một nhóm tạm thời. Trước qua xong môn tự chọn này rồi lại nói sau.”
Việt Tinh Văn nhìn Kha Thiếu Bân, người sau lập tức thò lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vậy cậu có đồng ý gia nhập đội của chúng tôi không?”
Tân Ngôn hơi hơi nhướng mày: “Các cậu đã 4 người, không phải là đủ rồi sao?”
Kha Thiếu Bân nhỏ giọng, thì thầm bên tai cậu ta: “Chúng tôi còn một tiểu đội nữa. Vừa mới rớt môn ở tầng 4, đang thi lại từ tầng 1. Bọn họ có 3 người: vật lý, môi trường, sinh học. Còn thiếu một đồng đội. Nếu cậu đồng ý, thì nhờ Việt Tinh Văn nói với đàn anh Trác Phong một tiếng, đội chúng tôi vừa vặn thiếu một người hệ hóa. Bọn họ chắc chắn rất hoan nghênh cậu gia nhập”.
Vẻ mặt Tân Ngôn lạnh lùng nghe cậu ta nói xong mới trả lời: “Vậy đợi đến lúc ra ngoài rồi nói sau.”
Kha Thiếu Bân cũng ngại buộc đối phương phải trả lơi ngay, đẩy đẩy kính, đi qua nhỏ giọng với Việt Tinh Văn: “Cậu ấy không đồng ý, cũng không có từ chối. Nói là đi ra ngoài thì nói lại sau.”
Việt Tinh Văn cười nói: “Không gấp, qua được môn này thì hẹn gặp cậu ấy ở thư viện. Cậu ấy còn băn khoăn cũng bình thường thôi, dù sao thì trong đội này cũng chỉ biết có mình cậu. Ba đàn anh đàn chị kia cậu ấy cũng chưa từng gặp, trực tiếp đồng ý có vẻ qua loa quá”.
Kha Thiếu Bân nghĩ lại cũng đúng. Tham gia đội cố định không phải là chuyện đùa, đồng ý rồi lại rời đi sẽ rất ngại với nhau. Tân Ngôn chắc là cũng muốn gặp các đồng đội khác rồi mới quyết định.
Lúc này Giang Bình Sách bỗng nhiên nói: “Các cậu nhìn bảng xếp hạng kìa.”
Việt Tinh Văn nhìn về phía khung thoại trong suốt ở góc trên bên phải…
Nhóm A-76, 150 điểm
Nhóm C-183, 100 điểm
Nhóm B-16, 90 điểm
……
Đứng ở vị trí đầu tiên vẫn là đội của đại học Kinh Đô thuộc hệ tăng tốc. Điểm bỗng nhiên tăng lên 150, rõ ràng là cũng gặp dã thú bất ngờ tấn công như mấy người Việt Tinh Văn, hơn nữa còn lấy được thẻ 50 điểm. Đội này gồm có bốn nam sinh khoa địa lý, vật lý, hóa học, sinh học. Gặp bầy sói, cho dù là phóng điện của hệ vật lý, hay axit của hệ hóa học, hay là kỹ năng để chạy trốn như khối vận động của hệ địa lý hoặc phân bào của sinh học, đều có rất nhiều thủ đoạn. Có thể lấy đứa thẻ đen cũng trong dự kiến của Việt Tinh Văn.
Đội của Việt Tinh Văn trước mắt xếp hạng 2, nhóm tạm thời của Tân Ngôn xếp thứ 3.
Phía sau còn mấy đội được 70-85 điểm. Chắc là vốn không đủ điểm, sau khi giết đàn thú thì lấy được thẻ đen. Tập kích bất ngờ trong đêm mưa, giống như là một đề bài nâng cao có số điểm lớn, làm được là sẽ đủ tiêu chuẩn.
Sau một đêm mưa, số thí sinh trên đảo hoang giảm mạnh từ 88 còn 68 người. Chứng tỏ có 20 người bị đào thải loại trừ đêm nay. Cuộc thi còn chưa kết thúc, nguyên nhân học sinh bị loại chỉ có một … là tử vong.
Giang Bình Sách nhỏ giọng: “5 nhóm biến mất. Chắc là bị sự kiện phát sinh đào thải. Chúng ta gặp bầy sói, bọn họ chắc là gặp sư tử, hổ hay là mấy loại thú dữ nào đó.”
Việt Tinh Văn nhíu mày: “Môn tự chọn mà tỷ lệ rớt môn cao như vậy sao?”
Kha Thiếu Bân nhớ tới một màn bị sói đuổi theo vừa rồi, sắc mặt không khỏi trắng bệch, run giọng nói: “Tôi từ đầu còn tưởng là môn tự chọn sẽ giống như trực tiếp cho điểm, 2 học phần sẽ rất nhẹ nhàng có thể lấy được. Xem ra chúng ta nghĩ Thư viện này quá tốt rồi!”
Lưu Chiếu Thanh nhịn không được mắng: “Thư viện mở cái môn tự chọn cũng không thèm nói lý! Thường ngày trong trường, môn tự chọn có thể dễ dàng kiếm điểm. Ai ngờ tới đây thì môn tự chọn cũng có thể mất mạng!”
Môn tự chọn Định hướng việt dã này, mở 50 lớp, tổng cộng 5000 người tham gia. Theo tỷ lệ đào thải 30% mà tính, thì chỉ có 3500 người có thể lấy được điểm học phần. Tỷ lệ qua môn không thể so được với môn tự chọn ở trường đại học.
Môn tự chọn ở các trường đại học lớn trong nước có tỷ lệ trượt môn cực nhỏ, trừ khi lúc thi vắng mặt hoặc là toàn bộ môn đều không đi học. Mà môn tự chọn của thư viện, tỷ lệ trượt môn vậy mà lại vượt qua 30%.
Cũng may rớt môn tự chọn không có tổn thất gì, cũng không cần phải trở về tầng 1 thi lại, có thể sống lại ở thư viện và tiếp tục các môn học tiếp theo. Chỉ là bóng ma tâm lý bị dã thú cắn chết không chừng phải theo các bạn học này cả đời.
Vẻ mặt Việt Tinh Văn có chút khó coi: “Tình hình này thì tinh thần của nhiều bạn học sẽ hỏng mất.”
Nhớ tới một màn vật lộn với đàn thú vừa rồi, sống lưng mọi người đều phát lạnh. Rất khó tưởng tượng những sinh viên không thể đối phó được với bầy sói kia, bị chúng đuổi theo vồ lấy, bị cắn sẽ là kiểu trải nghiệm gì? Một giây đó, chắc chắn bọn họ sẽ rất đau, rất sợ hãi có phải không?
Dù sống lại ở Thư viện, bọn họ cũng không rất khó nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái.
Này đúng là kiểu Thư viện đang muốn bức điên một đám sinh viên mà!
Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói: “Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, đến lúc trời sáng chúng ta sẽ xuất phát về đích. Điểm tích lũy đã đủ rồi, đừng để đến phút cuối thất bại trong gang tấc.”
Mọi người nghe vậy liền tìm vị trí ngồi xuống.
Bởi vì mưa to, trên mặt đất vô cùng ẩm ướt, nhưng bọn họ không rảnh lo những chuyện như vậy. 20 bạn học tử vong trong trường thi như một mảnh mây đen đè nặng trong lòng mọi người. Tuy rằng mọi người vây quanh một gốc cây lớn nhưng không ai có ý định đi ngủ.
Im lặng một lúc, Lưu Chiếu Thanh nhịn không được mở mắt ra: “Đệt, nhắm mắt lại là thấy bầy sói, không ngủ được.”
Kha Thiếu Bân cũng nói: “Tôi… tôi cũng vậy.”
Cô gái cột tóc đuôi ngựa, vẻ mặt như đưa đám nói: “Môn tự chọn còn khó như vậy, sau này phải qua như thế nào đây.”
Việt Tinh Văn cười cười, an ủi mọi người: “Đừng quá bi quan. Nếu thư viện đã thiết lập gồm tất cả các chuyên ngành, còn có chương trình học bắt buộc và tự chọn, hơn nữa còn định ra quy tắc tốt nghiệp, thì không đến mức ngay cả một người cũng không tốt nghiệp được có đúng không? Tuy rằng muốn tốt nghiệp hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không hề có hy vọng, mọi người đừng bỏ cuộc.”
Nghe cậu nói, tâm tình mọi người chợt tốt hơn rất nhiều.
Việt Tinh Văn nói tiếp: “Huống chi mỗi chuyên ngành đều có dị năng của riêng mình. Nếu ở trong hiện thực, dùng dao phẫu thuật giết sói, dùng axit hòa tan nhện, hay tiêm một mũi dự phòng vô địch, phóng sương mù làm người khác mất tầm nhìn… mấy chuyện như vậy các cậu có dám nghĩ tới không?”
Mọi người nghe đến đó thì không khỏi bật cười: “Đúng là không dám nghĩ, giống như là nằm mơ vậy!”
Việt Tinh Văn nói: “Thật ra chúng ta cũng rất lợi hại. Giết được 20 con sói, hơn một ngàn con nhện. Ở trường học dị năng này, không có gì là không thể. Đừng để bị Thư viện dọa, rớt môn còn có thể thi lại, thật ra có rất nhiều cơ hội.”
Mọi người sôi nổi phụ họa: “Đúng vậy. Chúng ta có dị năng trong tay, có thể trở thành các học sinh trường ma thuật.”
“Hơn nữa, dị năng còn có thể thăng cấp. Về sau mọi người sẽ càng ngày càng mạnh!”
Nam sinh có vóc dáng cao ở đối diện nói: “Trong hiện thực nếu gặp bầy sói, tôi không chừng phải quỳ xuống gọi nó là ba, cầu xin nó đừng có cắn tôi!”.
Lưu Chiếu Thanh nói: “Đúng là nếu ngoài đời thực, bị bầy sói đuổi theo, cho dù cậu kêu ông nội ơi cũng không có tác dụng!”
“Ha ha… đúng đúng”
Vài câu vui đùa làm không khí xung quanh nhẹ nhàng hơn trong nháy mắt.
Việt Tinh Văn chính là như vậy, cậu có thể trong lúc người khác bi quan, chỉ đơn giản nói mấy câu đã có thể làm tâm tình họ trở trên sáng sủa lên. Đây cũng là lý do từ nhỏ đến lớn, xung quanh cậu luôn không thiếu bạn vè vây quanh.
Con người luôn thích đến gần nguồn sáng ấm áp.
Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn đầy mặt tươi cười ở giữa được mọi người vây quanh, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng cong lên.
Có người này ở đây, hành trình tại Thư viện tuy rằng sẽ tràn ngập gian khổ, nhưng nhất định sẽ không có quá nhiều bi thương và sợ hãi.
Việt Tinh Văn có thể dẫn dắt mọi người, dùng vẻ tươi sáng và tâm thái tích cực, đối mặt với mỗi khó khăn và thử thách.
Cho đến khi thuận lợi tốt nghiệp thoát khỏi nơi này…
Mời các bạn đón đọc các chương tiếp theo…
DANH SÁCH CHƯƠNG
Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!