Chương 31: Định hướng việt dã (7)

THOÁT KHỎI THƯ VIỆN
≫ Tác giả: Điệp Chi Linh
Editor: GinL
__ĐANG EDIT__

Con đường lúc trước Giang Bình Sách và Kha Thiếu Bân tính toán là từ chân núi đến đích, đó là con đường ngắn nhất cũng ít tốn thời gian nhất. Nhưng sau khi xuống núi, bọn họ nhanh chóng phát hiền ở xung quanh đây có quá nhiều đội đáp xuống, thẻ điểm đã bị cướp sạch, nếu bọn họ còn tiếp tục đi con đường này thì khả năng rất lớn khi đến đích sẽ không lấy đủ 60 điểm.

Nếu điểm không đủ, cho dù đến đích đúng hạn vẫn xem như là không đạt tiêu chuẩn.

Hướng Đông nam khu vực này, có đội trường đại học sư phạm Tân Giang của Lưu Tiêu Tiêu. Hướng Bắc là đội của mấy sinh viên trường đại học Thể thao Tây Châu. Hướng Tây lại là đội của Tần Lộ.

Khắp nơi đều có người. Việt Tinh Văn không muốn lãng phí thời gian tranh giành điểm với người khác, cậu mở ra bản đồ mang theo bên người, nhìn Giang Bình Sách nói: “Không thì chúng ta chọn một con đường xa hơn đi, vòng ra bên ngoài có được không?”

Cậu chỉ chỉ vị trí đích được đánh dấu là một quân cờ trên bản đồ, nói: “Bài thi yêu cầu phải đến đích trước 24 giờ tối mai. Tôi nghĩ, phần lớn các đội hôm nay sẽ bắt đầu đi về phía đích. Chúng ta ở chân núi trì trệ một buổi trưa vốn đã chậm hơn bọn họ, nếu còn đi theo con đường đến đích thì sẽ không nhặt được tấm thẻ nào”.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong bài thi, toàn bộ các đội đã bắt đầu hành động, tranh thủ thời gian giành được điểm. Khu vực này là nơi có nhiều đội đáp xuống nhất, số lượng dày đặc. Thẻ điểm ven đường phần lớn đã bị lấy đi, bọn họ lại đi theo đường cũ đến đích thì cũng chỉ là nhặt đồ thừa sau đội khác, quá khó để lấy đủ 60 điểm.

— — Cần phải thay đổi chiến lược.

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách cúi đầu nhìn bản đồ, không chút do dự đồng ý: “Được, để tôi tính toán đường đi lại một lần nữa, không đi con đường đã chọn trước đó nữa.”

Việt Tinh Văn chỉ ra bên ngoài hoang đảo: “Chúng ta đi hướng ngược lại đi, vòng một vòng ra bên ngoài.”

Lưu Chiếu Thanh thò đầu qua nhìn bản đồ: “Này giống như PUBG vậy, vòng an toàn thu nhỏ lại ở giữa đảo, cậu lại chạy ra bên ngoài. Vậy thì sẽ cách đích ngày càng xa, có kịp chạy về không?”

Việt Tinh Văn tự tin nói: “Kịp. Đến thời điểm quan trọng, tôi có thể dùng 【Nhanh như chớp】để tăng tốc cho toàn đội. Hệ tọa độ của Bình Sách cũng có thể vứt chúng ta đi xa vài trăm mét.” Cậu nhìn về phía Giang Bình Sách, đề nghị: “Cả ngày hôm nay, chúng ta đi vòng phía ngoài thu thập điểm. Đến khi đủ 60 điểm thì ngày mai chạy về đích.”

Vốn định vừa đi về đích vừa thu thập điểm trên đường. Bây giờ quá nhiều đội đi cùng đường nên không thể thực hiện theo kế hoạch này nữa, Việt Tinh Văn liền dứt khoát thay đổi chiến lược.

Loại “ngược đời” này cũng là một ý nghĩ không tệ.

Giang Bình Sách nhanh chóng cẩn thận tính toán một chút, nói: “Như vậy thì hơi nguy hiểm. Ngày thứ 3 chúng ta phải chạy về đích với tốc độ nhanh nhất, nhưng Việt Tinh Văn nói không sai, chúng ta có mấy kỹ năng tăng tốc, chắc chắn đến kịp”.

Nếu hắn đã tính toán, cho rằng tới kịp thì đồng đội cũng không phản đối gì.

Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân nhìn nhau, gật đầu: “Được, nghe Tinh Văn!”

Giang Bình Sách nhanh chóng tính toán con đường, Kha Thiếu Bân chỉnh sửa số liệu trên máy tính, mọi người cùng đi về hướng vùng duyên hải phía nam, cũng có nghĩa là đi “ngược hướng” với đích đến. Cho nên trên đường cũng không gặp được đội nào khác.

Tiểu Đồ điều tra phía trước, không quá nửa giờ, đèn trên đầu nó liền sáng lên — — có một tấm thẻ bị đè dưới đá phía trước, tản mát ra ánh sáng màu xanh lá dìu dịu. Việt Tinh Văn đi qua, lật đá lên, đào ra tấm thẻ từ dưới bùn.

5 điểm, tổng điểm của bọn họ biến thành 30. Thẻ xanh quả nhiên rất dễ lấy được.

Con đường được lựa chọn lại lần này phải đi qua một mảnh rừng cây và đầm lầy lớn, lại băng một mảng sa mạc lớn mới có thể đến bờ biển. Việt Tinh Văn đoán chừng núi rừng, đầm lầy đều có thể là nơi giấu thẻ điểm. Chẳng qua trong rừng cũng không có đường đi, Việt Tinh Văn để tránh bị lạc nên vẫn luôn cầm la bàn trên tay để kiểm tra phương hướng, dẫn các đồng đội đi thẳng về phía nam.

Hôm qua vừa có một trận mưa, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, có rất nhiều chỗ bị nước mưa xối thành một cái hố, còn có muỗi. Trên mặt, trên tay Việt Tinh Văn đều bị muỗi chích ra một đống vết. Nhưng Giang Bình Sách đi cùng với cậu lại hoàn toàn không thu hút đám muỗi. Việt Tinh Văn nhìn người con trai bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Chúng nó tại sao lại không cắn cậu, chỉ cắn tôi vậy?”

Giang Bình Sách đoán: “Có thể là máu của cậu ngon?”

Việt Tinh Văn buồn bực: “Tôi nhóm máu O, có phải máu O rất thu hút muỗi không?”

Lưu Chiếu Thanh cười, cầm khối băng gạc đưa cho cậu: “Có bác sĩ ở đây, cậu bị chích nhiều hay ít đều có thể chữa hết. Đây, cầm lấy lau đi.”

Việt Tinh Văn nhận băng gạc, nhẹ nhàng đắp lên vị trí sưng đỏ vì muỗi cắn. Vừa đắp lên, cảm giác mạt lạnh sảng khói làm cho cả người đều thoải mái. Nhịn không được, cậu nói: “Đàn anh, băng gạc này của anh dùng quá tốt”.

Lưu Chiếu Thanh nói: “Miêu tả của băng gạc này là chữa trị ngoại thương, thật ra còn có thể trừ mụn, làm cho làn da căng bóng”.

Kha Thiếu Bân nghiêm túc nói: “Băng gạc này đúng là thần khí làm đẹp mà, nếu có thể mang ra hiện thực bán thì đàn anh kiếm tiền mỏi tay”.

Lưu Chiếu Thanh dở khóc dở cười: “Kỹ năng của thư viện mà đem về hiện thực thì toàn xã hội phải loạn hết cả lên. Khoa thể thao mà đánh trái bóng bàn chắc cũng có thể đánh người ta tàn phế luôn quá”.

Kha Thiếu Bân nói tiếp: “Đúng vậy, mấy người anh em khoa thể thao kia vì sao lại đến thư viện buổi tối vậy?”

Việt Tinh Văn nói: “Cũng không biết nữa, bị kéo vào đây thì bọn họ cũng đúng là quá xui xẻo. Nhưng mà dị năng của sinh viên thể thao cũng rất thú vị, tốc độ chạy trốn đúng là đứng đầu, giống như bọn họ biết khinh công vậy…”

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, Giang Bình Sách rất ít khi tiếp lời.

Mặt trời chói chang trên cao, bọn họ thì mồ hôi đầm đìa. Đến giữa trưa, Việt Tinh Văn đề nghị: “Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, rồi chúng ta tìm kiếm cẩn thận. Tôi cảm thấy rừng cây này lớn như vậy chắc chắn không chỉ có một tấm thẻ 5 điểm”.

Giang Bình Sách dừng bước, lấy từ trong ba lô ra một cái ống trúc đưa cho cậu: “Uống nước đi”.

Việt Tinh Văn đúng là rất khát, nhận ống trúc ừng ực rót hết một nửa. Bốn người lại lấy cá ra nướng, làm một bữa cơm trưa đơn giản. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong rừng.

Có Tiểu Đồ hỗ trợ, việc kiểm tra đơn giản hơn nhiều.

Bọn họ chia ra tìm kiếm trong rừng, hơn một tiếng rưỡi sau cũng tìm được hai tấm thẻ xanh lá, một tấm thẻ xanh lam.

Thẻ màu xanh lá được đặt trong tổ chim trên cây, bị Việt Tinh Văn dùng từ điển đập rớt xuống, còn thuận tay lấy luôn mấy cái trứng chim, bỏ vào trong ba lô, chuẩn bị đến tối thì nướng ăn.

Thẻ màu xanh lam thì giống như nhóm của Đại học sư phạm Tân Giang gặp phải, là đặt trong tổ ong vò vẻ.

Bởi vì vết xe đổ của đàn anh Tần Lãng bị ong chích bị thương, Việt Tinh Văn không trực tiếp chọc xuyên qua tổ ong, Giang Bình Sách dùng hệ tọa độ làm cho cả tổ ong bay ra xa, tấm thẻ rơi xuống, bọn họ không tổn hao lông tóc gì mà nhặt được một tấm thẻ 10 điểm.

Kha Thiếu Bân kích động đỡ đỡ kính mắt: “50 điểm rồi. Chỉ còn 10 điểm nữa là chúng ta đạt tiêu chuẩn”.

Lúc này trên bảng xếp hạng, ngoại trừ nhóm A-76 đang dẫn đầu với hơn 60 điểm, thì nhóm C-183 của Việt Tinh Văn bọn họ đứng thứ 2 với 50 điểm, còn có nhóm B-16 cũng được 50 điểm, đồng hạng với họ.

Lúc mọi người rời khỏi rừng cây đã là 4 giờ chiều.

Việt Tinh Văn nhìn bản đồ, nói: “Ngoài bìa rừng có một đầm lầy, chắc là còn không ít thẻ điểm. Chúng ta đến đó xem thử đi, mọi người cẩn thận dưới chân”.

Đi chưa được mấy bước, Tiểu Đồ bỗng nhiên bắt đầu báo động.

Mọi người theo phương hướng nó chỉ đi đến trước một hang động kỳ quái.

Trước cửa hang có bốn sinh viên, hai nam hai nữ, vẻ mặt có chút lo lắng.

Cửa hang kia chỉ lớn đủ cho một người đi qua, bên trong còn phát ra ánh sáng dịu dàng màu đỏ. Đèn báo động trên trán Tiểu Đồ sáng lên, hiển nhiên là do nó kiểm tra ra được thẻ trong hang, bản chất giống với mấy loại thẻ trước đó nhặt.

Màu đỏ, chắc là nhiều điểm hơn so với thẻ xanh dương, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

Bốn sinh viên đứng ở cửa hang thấy mấy người Việt Tinh Văn thì vẻ mặt tràn đầy đề phòng.

Việt Tinh Văn đưa tay, cười nói: “Yên tâm, các cậu tìm được trước thì các cậu cứ lấy. Chúng tôi sẽ không tranh giành”. Dù sao bọn họ chỉ còn 10 điểm nữa thôi. Thẻ màu đỏ có độ khó cao, Việt Tinh Văn cũng không ngăn cản mấy người bạn này ra tay.

Kha Thiếu Bân hỏi: “Ở đây có thẻ màu đỏ hả? Giá trị bao nhiêu điểm thế?”

Một chàng trai có diện mạo trí thức nghe được giọng của cậu ta thì liên quay đầu lại nói: “Kha Thiếu Bân?”

Chàng trai cao khoảng 1m8, dáng người mảnh khảnh, mặc quần màu xanh lá và áo ngụy trang, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Hắn gỡ mũ xuống, đầu tóc đen nhánh ngoan ngoãn dán trên mặt, nhìn qua rất yếu ớt nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, cho dù là đang chào hỏi với Kha Thiếu Bân thì giọng nói cũng rất lạnh nhạt.

Kha Thiếu Bân sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ: “Tân Ngôn?”

Tôn Ngôn nói: “Thật trùng hợp”.

Việt Tinh Văn nghi ngờ nhìn về phía Kha Thiếu Bân: “Các cậu quen nhau à?”

Kha Thiếu Bân vội vàng giới thiệu: “Đây là bạn học cấp 3 của tôi, Tân Ngôn, chuyên ngành hóa phân tích, khoa hóa học đại học Hoa An”. Tiếp theo cậu ta chỉ ba người Việt Tinh Văn, nhanh chóng giới thiệu: “Việt Tinh Văn ngành Tiếng Trung, Giang Bình Sách ngành Toán học, đàn anh Lưu Chiếu Thanh khoa Y”.

Tân Ngôn gật gật đầu chào hỏi ba người.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh nói: “Trong hang này có thẻ đỏ, chắc là 20 điểm. Chúng tôi không dám tùy tiện vào lấy, không bằng mọi người hợp tác. Sau khi lấy được sẽ chia đều có được không?”

Việt Tinh Văn cũng không định nhúng tay vào, nhưng nếu đội đối diện có bạn của Kha Thiếu Bân, giúp một chút cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Việt Tinh Văn bình tĩnh nói: “Để Tiểu Đồ vào thăm dò trước, điều tra hoàn cảnh trong hang đã rồi tính sau”.

Kha Thiếu Bân thả Tiểu Đồ vào, đèn trên trán của nó sáng lên, mở ra ra-đa giám sát. Trên laptop của Kha Thiếu Bân lập tức hiển thị hình ảnh nó truyền về.

Trong hang động tối tăm ẩm ướt, Tiểu Đồ đi tới mấy mét thì phát hiện trên vách tường xung quanh treo đầy mạng nhện rậm rạp.

Có rất nhiều con nhện to như nắm tay người trưởng thành đang bò tới bò lui trên vách. Toàn thân chúng đều màu đen, lấm tấm một vài điểm trắng quỷ dị, trên chân còn có lông dài. Khi 8 cái chân đều duỗi ra, chiều dài cơ thể thậm chí còn hơn 20cm, đủ để che kín khuôn mặt người ta.

Số lượng nhện nhiều không đếm nổi, rậm rạp bò đầy trong hang.

Lưu Chiếu Thanh nhịn không được chửi tục: “Đậu má, là hang nhện hả!”

Sắc mặt Kha Thiếu Bân lập tức trắng bệch, trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ: “Tôi… tôi ghét nhất là nhện!”

Mấy sinh viện bên cạnh nhìn thấy hình ảnh trong laptop của Kha Thiếu Bân, sắc mặt người này còn khó coi hơn so với người kia. Cô gái tóc đuôi ngựa sợ tới mức lùi về sau một bước, run rẩy nói: “Thật… thật may là không trực tiếp xông vào đó!”

Việt Tinh Văn nhìn hình ảnh trên laptop của Việt Tinh Văn, không khỏi tê dại hết da đầu: “Các cậu vừa rồi nếu tùy tiện đi vào, đã có thể bị đám nhện này bao vây”.

Trong nháy mắt khắp người đều là nhện, lại bị bọn chúng cắn. Nghĩ thôi đã thấy lạnh cả người.

Giang Bình Sách lạnh lùng nói: “Mấy con nhện lấm tấm này cũng không thường thấy, rất có thể là nhện độc có tính công kích cao”.

Vừa dứt lời, mấy con nhện bỗng nhiên bò từ trong hang bò ra, mấy con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tám chân giương nanh múa vuốt. Sắc mặt Giang Bình Sách tối sầm, che chở Việt Tinh Văn nhanh chóng lùi về sau mấy mét: “Cẩn thận!”

Sắc mặt Lưu Chiếu Thanh xanh mét: “Độc của nhện thường là loại độc tố thần kinh, không có biện pháp cứu chữa. Nhất định đừng để bị bọn nó cắn”.

Bởi vì Tiều Đồ tiến vào trong hang nên rất nhanh bị đám nhện vây quanh. Hình ảnh trên laptop của Kha Thiếu Bân bắt đầu không ngừng chớp nháy, có con nhện chặn lại đôi mắt của Tiểu Đồ, nó cũng không thể tiếp tục truyền hình ảnh được nữa.

Đám nhện trong hang vô cùng đông đúc, phỏng chừng có hơn một ngàn con.

Việt Tinh Văn chưa bao giờ thấy nhiều nhện như vậy, hơn nữa lại là một đám nhện đen đốm trắng quỷ dị, hình ảnh này mà đối với người có hội chứng sợ mật độ cao là vô cùng khủng bố. Kha Thiếu Bân ghê tởm đến sắp nôn, vẻ mặt vô cùng khó coi quay đầu đi chỗ khác.

Bọn họ căn bản không có cách nào vào được hang nhện này. Một khi vào đó bị đám nhện vây quanh, đó chính là tìm đường chết.

Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Để Tiểu Đồ dẫn hết đám nhện này ra ngoài đi”.

Kha Thiếu Bân ngẩn người, giọng không khỏi phát run hỏi: “Này… nhiều nhện như vậy… cậu xác định là dẫn chúng nó ra ngoài hả?”

Việt Tinh Văn ở thời khắc mấu chốt có thể giữ được bình tĩnh, nhìn về phía Tân Ngôn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Tân Ngôn, cậu có kỹ năng axit của ngành hóa học không?”

Tân Ngôn gật đầu: “Tôi có thể dùng hỗn hợp Axit Clohidric và axit nitric tạo thành dung dịch cường toan. Nước cường toan là chất hữu cơ có tính ăn mòn mạnh nhất hiện nay. Qua thăng cấp của thư viện, lượng nước cường toan trong tay tôi có thể hòa tan 3 người trưởng thành”.

Việt Tinh Văn nói: “Tốt, chờ lát nữa phối hợp với tôi”.

Mấy sinh viên xung quanh không hiểu ý của cậu. Giang Bình Sách lại hiểu được Việt Tinh Văn muốn làm gì, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn dẫn đám nhện này ra rồi giết chết?”

Việt Tinh Văn quyết đoán gật đầu: “Chỉ có như vậy, chúng mới có thể đi vào trong hang”. Cậu nhìn về phía Kha Thiếu Bân: “Kha thiếu chuẩn bị, đừng để cho Tiểu Đồ hoàn toàn bị bao vây, nhanh lên!”

Sắc mặt Kha Thiếu Bân trắng bệch, phát ra mệnh lệnh cho Tiểu Đồ: “Tiểu Đồ, di chuyển ngược lại, phát bài hát hai con hổ”.

Trong hang liền truyền đến giọng trẻ con lanh lảnh, vui vẻ nổi lên ca khúc thiếu nhi: “Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau…”

Việt Tinh Văn lạnh lùng nói: “mọi người lui về phía sau 15 mét”.

Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng lui ra sau.

Lòng bàn chân Tiểu Đồ trượt trên bánh xe, dần dần đi về phía cửa hang.

Dưới hiệu quả “hấp dẫn” của hai con hổ, cả hang nhện đều di chuyển theo âm thanh — —

Hình ảnh kế tiếp làm cho mọi người thiếu chút nữa ngủm củ tỏi.

Đàn nhện màu đen trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều trào ra khỏi hang đi theo Tiểu Đồ!

Cùng lúc đó, Việt Tinh Văn mở từ điển ra, triệu hồi hơn mưa trong vòng 10 mét vuông.

Mưa to như trút nước từ tầng mây trên không trung tưới xuống. Việt Tinh Văn nhìn về phía Tân Ngôn: “Phóng dung dịch cường toan của cậu vào giữa đám mây”.

Tân Ngôn không hiểu ý của Việt Tinh Văn, nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của cậu, nâng tay phải lên — — chỉ thấy một đống chất lỏng giống như trà đặc từ lòng bàn tay cậu ta bắn ra, rót vào đám mây của Việt Tinh Văn.

Sau đó một màn làm mọi người khiếp sợ liền xuất hiện — —

Đám mưa vốn trong suốt bỗng nhiên biến thành mưa axit vô cùng khủng bố, nước mưa màu nâu rơi xuống, tưới lên người đám nhện liền phát ra tiếng “xèo xèo” quỷ dị. Gần như trong nháy mắt, đám nhện liền bị mưa axit hòa tan!

Đám mưa của ngành tiếng Trung càng phóng đại lên kỹ năng ăn mòn của nước cường toan.

Càng đáng sợ chính là cơn mưa này có thể rơi thật lâu!

Tiếng hát của Tiểu Đồ hấp dẫn đám nhện không ngừng bò ra từ trong hang — — mà chờ đợi chúng nó chính là một cơn mưa axit ngay tại cửa hang, bị hòa tan trong nháy mắt!

— — ra bao nhiêu con, hòa tan hết bây nhiêu.

Số lượng bọn bây nhiều, độc tố mạnh thì có ích lợi gì? Mọi người lùi về sau 15 mét, đám nhện còn không kịp nhào qua cắn người đã bị hòa tan thành một vũng máu.

Tiếng hát của Tiểu Đồ có khả năng hấp dẫn cưỡng chế, bọn nó không ra không được.

Đám nhện hết con này đến con khác điên cuồng chịu chết.

Mấy sinh viên xung quanh chấn động trừng lớn mắt, ngay cả Tân Ngôn cũng không tưởng tượng nổi nhìn về phía Việt Tinh Văn.

Số lượng nước cường toan của hắn có hạn, hòa tan không được nhiều con nhện như vậy. Nhưng khi phối hợp với cơn mưa của Việt Tinh Văn, hiệu quả liền tăng lên mấy lần, hơn một ngàn con nhện vậy mà nháy mắt biến mất trong cơn mưa…

Cả hang nhện làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ, khiến mọi người đều đau đầu không biết làm sao có thể vào lấy thẻ được. Vậy mà cách của Việt Tinh Văn lại có thể hóa giải vấn đề khó khăn này dễ như trở bàn tay.

Vào không được sao? Vậy thì dẫn hết đám nhện ra giết sạch!


DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này