Chương 30: Định hướng việt dã (6)

THOÁT KHỎI THƯ VIỆN
≫ Tác giả: Điệp Chi Linh
Editor: GinL
__ĐANG EDIT__

Nghe Việt Tinh Văn và hai người đồng đội thảo luận, Giang Bình Sách nhìn qua, nhỏ giọng hỏi: “Cậu biết cô gái kia à?”

Việt Tinh Văn giải thích đơn giản: “Cô ấy tên là Tần Lộ, giống như Lưu Tiêu Tiêu gặp bọn tôi ở trường thi 《Khoa tim mạch》, từng hợp tác với nhau. Cô ấy học ngành Quy hoạch đất đai, trường Đại học Nam Dương. Kỹ năng là Dịch chuyển khối lục địa”

Giang Bình Sách giống như đang suy nghĩ chuyện gì: “Dịch chuyển khối lục địa, có phải có thể trực tiếp dịch chuyển tấm thẻ ở giữa sông về có đúng không?”

Việt Tinh Văn gật đầu: “Đúng vậy, cho nên cô ấy mới tự tin như vậy. Mấy anh bạn bên kia chắc là không giành được tấm thẻ này rồi”.

Nhưng Tần Lộ cũng không dùng “Dịch chuyển khối lục địa” để di chuyển tấm thẻ đến trước mặt mình như Giang Bình Sách suy đoán, còn mấy người con trai kia lại là người ra tay trước — —.

Trong đó một cậu con trai thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tay phải vung lên ấy ra một cái sào gỗ dài, dùng sức chống mạnh xuống đất, thân thể đột nhiên bay bổng lên không như một con chim lớn nhanh chóng đáp xuống phía sau bốn cô gái.

Cậu trai đó cười nhe hàm răng trắng với Tần Lộ, nói: “Tôi không muốn bắt nạt người khác, nên tấm thẻ này nhường cho chúng tôi đi”.

Vẻ mặt Tần Lộ lạnh băng nói: “Dựa vào cái gì mà phải nhường cho cậu? Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu”.

Cậu trai kia phát hiện không thể dùng lý lẽ với người này được nên cau mày đưa mắt ra hiệu chọn đồng bọn ở bờ bên kia.

Trong đó một anh chàng đẹp trai nhuộm tóc màu vàng kim bỗng nhiên nhấc tay phải lên, chỉ thấy vô số rào nhảy dài khoảng 1 mét rậm rạp mọc lên xung quanh bốn người Tần Lộ, giống như rào chắn nhốt động vật bao vây bốn người bọn họ.

Ngay sau đó, một đống quả bóng bàn che trời lấp đất như một cơn mưa liền nện xuống!

Bình thường, những quả bóng bàn không thể làm cho người ta bị thương, nhưng bóng bàn của thư viện rõ ràng là đã được cường hóa, cứng như mưa đá, bị đập xuống cũng không phải chỉ là chuyện đùa.

Sào nhảy, rào vượt chướng ngại vật vây quanh mọi người, bóng bàn che trời lắp đất…

Một màn không thể tin được này giống như chỉ có thể thấy trên phim mà thôi.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, người sau nhỏ giọng hỏi: “Đây chắc là đội của trường Thể thao Tây Châu”

Việt Tinh Văn gật đầu: “Ừm, bọn họ đều dùng công cụ thể dục thể thao, cũng không dễ đối phó lắm”.

Thấy cơn mưa bóng bàn đang bùm bùm đập xuống, Tần Lộ biến sắc, lạnh lùng nói: “Đi!”

Một cô gái bên cạnh lập tức lấy mô hình quả địa cầu ra: “Thay hình đổi vị!”

Bốn người trong nháy mắt liền di chuyển đến bên kia bờ sông, vây quanh 3 chàng trai kia.

Chàng trai thấp nhất ở đối diện bỗng nhiên triệu hồi ra một cái ván trượt, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thì cậu ta đã mang theo hai đồng đội giẫm lên ván trượt đến bờ bên kia chỉ trong nháy mắt, cũng tập hợp một chỗ với người nhảy qua bên đó ngay lúc đầu. Tốc độ của ván trượt kia nhanh như chớp, còn có thể mang theo người. Kỹ năng di chuyển này hoàn toàn không kém hơn so với Thay hình đổi vị của ngành Địa lý.

Hai bên đổi vị trí với nhau, giằng co cách một con sông, không khí vẫn giương cung bạt kiếm như cũ.

Chàng trai nhảy sào da ngăm đen nhướng mày, khuyên: “Tranh nhau một tấm thẻ cũng không cần đến mức ngươi chết ta sống chưa? Tôi khuyên các cậu đến chỗ khác tìm thử xem, đâu có cần thiết phải liều mạng với bọn tôi!”

Vẻ mặt Tần Lộ vô cùng lạnh lùng: “Tôi cũng khuyên cậu nên tìm ở chỗ khác đi. Tấm thẻ này là của bọn tôi”.

Chàng trai: “……”

Bốn người hiển nhiên không ngờ sẽ gặp được cô gái cứng đầu như vậy, mấy cậu trai nhìn nhau một cái, nhóm trưởng có vóc dáng cao nhất kia có chút mất kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nhỏ giọng: “Mẹ nó đừng có nhiều lời nữa, nhào lên đi!”

Cậu trai tóc đen bên cạnh bỗng dưng vứt ra một sợi dây nhảy. Sợi dây mảnh kia vô cùng linh hoạt, giống như có mắt từ trong tay cậu ta bay ra, gần như cuốn tấm thẻ màu xanh trên tảng đá dưới sông lên thì đúng lúc này, cô gái cầm mô hình quả địa cầu bỗng nhiên hô: “Thay hình đổi vị!”

Trong nháy mắt tấm thẻ bị di chuyển đến bên kia bờ sông, cách Tần Lộ không đến 1 mét.

Tần Lộ cúi người lấy thẻ, đáng tiếc là đầu ngón tay cô ta còn chưa kịp chạm đến thẻ đã có một chiếc đĩa ném lao nhanh như gió từ trên trời giáng xuống. “Đùng” một cái, đập nơi có tấm thẻ thành một cái hộ rộng 10 mét.

Sắc mặt Tần Lộ tối sầm, thu tay lại.

Ngay sau đó, cậu trai nhảy sào kia liền tung người lên, đến bên cạnh hố ngăn cản hành động của Tần Lộ.

Theo sát đó, cậu trai cầm vợt bóng bàn bỗng nhiên nhảy lên liên tục ba lần — — chỉ thấy mũi chân cậu ta chạm nhẹ lên vùng bung, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhảy một cái đã đến bờ bên kia sông, nhảy hai cái đã vào đến đáy hố, nhảy cái thứ ba lại về bên cạnh đồng đội.

Ba đoạn nhảy nhẹ nhàng như cao thủ khinh công trong phim kiếm hiệp, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một cái, ngay sau đó cậu trai kia liền vững vàng đứng bên cạnh đội trưởng, trong tay cầm một cái thẻ màu xanh lam, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nói: “Anh Thành, tôi đã lấy đ…..”

Đáng tiếc cậu ta còn chưa nói xong đã thấy Tần Lộ nhỏ giọng thì thầm: “Dùng rượu tước binh quyền— —”

Vừa dứt lời, gậy gộc, vợt bóng bàn, ván trượt, dây nhảy, ngay cả tấm thẻ màu xanh trong tay bọn họ giống như bị một sức mạnh vô hình điều khiển — — rào rào rơi xuống đất.

Bốn người trừng lớn mắt.

Cậu trai cao to liền cúi người nhặt thẻ trên đất lên, lại phát hiện không nhạt được. Mấy thứ rơi xuống giống như bị lực hút thần bí cố định trên mặt đất, không thể di chuyển.

Vẻ mặt Tần Lộ không thay đổi đưa tay ra, bàn tay trắng nõn mảnh mai giống như có phép thuật, tấm thẻ xanh trên mặt đất như nghe theo lời kêu gọi của cô ta mà chủ động bay vào trong tay cô. Tần Lộ dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy tấm thẻ, nhướng mày, nhìn mấy cậu trai trước mặt nói: “Đã nói từ đầu là các cậu sẽ không giành được mà”.

Cậu trai cao to liền mắng: “Đậu má! Đây là kỹ năng quái gì vậy?”

Tần Lộ không trả lời vấn đề này, nhàn nhạt nói: “Các cậu ở trường thể thao Tây Châu phải không? Vì một tấm thẻ xanh mà liệu mạng giành với bọn tôi, như vậy không đáng — — trả nguyên lại lời nói cho cậu”.

Cô gái này chẳng những tính cách mạnh mẽ, miệng cũng rất độc. Mấy anh em kia bị cô nói đến tức giận trợn tròn cả mắt.

Việt Tinh Văn nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh, nhỏ giọng nói: “Cô ấy không phải Tần Lộ”.

Tần Lộ chắc chắn sẽ không chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà tính tình thay đổi lớn đến vậy chứ?

Tần Lộ trong khoa tim mạch lúc trước rất hướng nội dịu dàng. Đừng nói là lạnh mặt hù người ta, gặp chuyện thế này chắc chắn cô ấy sẽ nhường một bước chứ không phải đối đầu trực tiếp giống như em gái này đâu.

Lưu Chiếu Thanh nghi ngờ gãi gãi ót: “Không phải là sinh đôi đó chứ? Thế này cũng là quá giống nhau rồi đấy”. Kha Thiếu Bân phụ họa: “Đúng là rất giống. Tôi nhớ rõ Tần Lộ cũng để tóc ngắn, da rất trắng”.

Bốn cô gái lại thay hình đổi vị lần nữa, đổi tới bờ bên này sông, đi về phía nhóm Việt Tinh Văn.

Mấy cậu trai trường thể thao tranh thẻ thất bại, hình như có chút không cam lòng. Đội trưởng kia vừa định nói chuyện thì đúng lúc này, một trong những hòn đá trên sông kia bỗng nhiên cử động, một cục đá gần “Tần Lộ” nhất bỗng nhiên mở miệng, lộ ra hàm răng sắc bén — —

Việt Tinh Văn hét lớn: “Cẩn thận, là cá sấu!”

 Tần Lộ còn chưa kịp phản ứng thì cậu trai vừa rồi gọi ván trượt ở phía sau vừa nhìn thấy, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng kéo cô một cái, đem cô và một người đồng đội khác chạy ra xa mấy mét!

Tần Lộ còn chưa kịp định hình thì quay đầu nhìn lại, mấy “cục đá” trên sông vậy mà lại nổi hết lên trên mặt nước.

Đúng là cá sấu.

Một đàn cá sấu mai phục trong vũng bùn!

Cô gái cầm mô hình quả địa cầu hoảng sợ thét chói tai: “A a a cá sấu! Nhiều cá sấu quá vậy!”

Hai cậu trai bên kia bờ sông, vội vàng mở ra kỹ năng điên cuồng chạy trốn.

Đã biết thẻ xanh 10 điểm không dễ lấy như vậy. Việt Tinh Văn ban đầu còn tưởng chỗ khó của tấm thẻ này là đặt ở giữa vùng bùn, làm cho người ta khi rơi xuống sẽ chết chìm. Không ngờ cậu quá xem nhẹ tiết tháo của thư viện rồi — — vậy mà lại là một đàn cá sấu đóng giả làm cục đá trốn dưới bùn! Lỡ như vừa rồi có người không cẩn thận giẫm lên thì chẳng phải thành thức ăn trong bụng cá rồi sao?

Nghĩ lại đã thấy da đầu tê rần!

Khi tấn công con mồi, sức bật của cá sấu rất lớn, tốc độ tấn công có thể lên đến 80 – 90 km/h, bằng với tốc độ của xe trên đường cao tốc. Con người chắc chắn không thể chạy thoát khỏi chúng nó. Cũng may lực bạo phát của bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể trong vài giây, không thể liên tục linh hoạt. dù sao thì bốn chân của bọn nó cũng không chống đỡ nổi cái thân mình nặng đến mấy tấn.

Nhưng trong vài giây kia mà không kịp thoát khỏi phạm vi tấn công của cá sấu thì có thể sẽ phải thực sự mất mạng! Việt Tinh Văn không chút do dự mở từ điển: “Bảy lên tám xuống!”

 Số lượng cá sấu trên bờ vượt qua 15 con, vừa vặn để cậu triển khai kỹ năng này.

Ngay khi được kích hoạt, 7 con cá sấu trong đó liền bay lên trời, trong nháy mắt liền mất đi uy hiếp; 8 con khác thì bị Việt Tinh Văn đánh bay trở về hố sâu. Thấy ba cô gái bên kia còn đang sợ đến phát ngốc, Việt Tinh Văn vội vàng hô: “Chạy nhanh, đừng có thất thần!”

Ba cô gái kịp phản ứng lại, vội vàng chạy như điên về phía bên này.

Cậu trai nhảy sào có làn da ngăm đen đã nhảy đến bờ bên kia, thuận tay kéo một cô gái lên, nhảy ra xa mười mấy mét. Cậu trai nhảy xa ba bước cũng thuận tay vớt hai cô gái chạy chậm theo. Đoàn người nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mấy người Việt Tinh Văn, các sinh viên thể thao lúc này mở thở ra một hơi, xoay người liên tung chiêu vượt rào trăm mét để ngăn cản đám cá sấu ở xa.

Sắc mặt Tần Lộ tái nhợt, nhìn về phía cậu trai trượt ván đã kéo cô chạy đi, nhỏ giọng nói: “Cám ơn”.

Cậu trai kia xấu hổ gãi gãi đầu, vành tai có chút ửng đỏ: “Cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị cá sấu ăn. Tôi cũng không ngờ đó lại là cá sấu, khụ. Vừa rồi cảm ơn người anh em đã nhắc nhở…”

Cậu ta cảm kích nhìn về phía Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn nói: “Rời khỏi đây trước đã rồi nói sau”.

Đoàn người kinh hồn táng đảm rời khỏi khu vực đầm lầy chạy đi thật xa, lúc này mới ngừng lại thở ra một hơi.

Mấy cô gái hai nhân nhũn ra đỡ thân cây, mấy cậu trai cũng không quá tốt, sắc mặt vẫn còn xanh méc.

Loại động vật như cá sấu, bọn họ chỉ từng nhìn thấy trên TV, vừa rồi đánh sâu vào thị giác đúng là quá đáng sợ. Nhiều cá sấu há mồm to như chậu máu, hàm răng sắc bén chỉ cần cắn một cái, tuyệt đối có thể cắn đứt đôi bọn họ.

Bọn họ còn ở đó mà tranh nhau thẻ 10 điểm, đúng là mẹ nó không muốn sống nữa rồi!

Tần Lộ hít vào một hơi thật sâu, đưa tấm thẻ màu xanh cho cậu trai đội trưởng da ngăm đen: “Tấm thẻ cho các cậu, cảm ơn vừa rồi đã giúp đỡ”.

Cậu trai cười gượng, vò đầu: “Thôi bỏ đi, tranh giành cùng với con gái, mất mặt… chúng tôi tìm ở chỗ khác”.

Tần Lộ mạnh mẽ nhét tấm thẻ vào tay cậu ta, bình tính nói: “Tôi không muốn thiếu nhân tình của ai cả. Bốn kỹ năng di chuyển vị trí của bọn tôi đều dùng xong rồi, có thể thoát khỏi đám cá sâu thì ít nhiều cũng do các cậu không so đo chuyện trước đó, lúc chạy còn đem theo bọn tôi”.

Cậu trượt ván thì mang theo cô, còn ba người đồng đội cũng được mấy sinh viên thể thao cao lớn giống như xách con gà mà chạy, một màn này cô thấy ở trong mắt. Tuy rằng vừa rồi còn bởi vì tấm thẻ mà náo loạn có chút không thoải mái, nhưng chỉ là một tấm thẻ mà thôi, sao mà so với mạng của mình được chứ?

Đứng trước sự sống cái chết, mấy sinh viên thể thao này còn cứu người theo bản năng, dù sao cũng làm trong lòng mấy cô gái cảm thấy ấm áp hơn. 10 điểm, bọn họ cho đi không hề hối tiếc.

Cậu trai có vóc dáng cao cũng không từ chối, cười nói: “Vậy tôi sẽ nhận nhé. Haiz, không phải tôi keo kiệt cố ý giành với các cậu, thật sự là chúng tôi quá xui xẻo, đến bây giờ còn chưa phát hiện ra tấm thẻ nào, tấm này là cái đầu tiên”.

Cậu nhét tấm thẻ trở lại vào túi, nhỏ giọng mắng một câu: “Thẻ này cũng quá khó lấy rồi, đặt thẻ trên người của cá sấu. Đệt, thiếu chút nữa đã trúng kế rồi!”.

Vẻ mặt Tần Lộ đã khôi phục lại bình tĩnh, cô nói: “Thẻ 10 điểm vốn dĩ rất khó lấy. Các cậu còn chưa tìm được thẻ điểm, chắc là tại có quá nhiều đội rơi xuống khu vực này. Vòng qua đầm lầy cá sấu, qua bên kia xem thử đi”.

Cô chỉ chỉ về phía Bắc, cậu trai cao ráo nói: “Được, chúng tôi đi đây. Các cậu cẩn thận”.

Mọi người nói tạm biệt với nhau. Tần Lộ dẫn theo ba người đồng đội đi về một hướng khác. Lúc đi ngang qua Việt Tinh Văn, chỉ gật đầu với Việt Tinh Văn một cái, tỏ vẻ cảm ơn lời nhắc nhở vừa rồi.

Việt Tinh Văn nhìn bóng dáng của cô, nhịn không được mở miệng nói: “Cậu không phải là Tần Lộ đúng không?”

Tần Lộ học khoa Địa lý, lúc trước ở khoa tim mạch lấy ra quả địa cầu, dùng kỹ năng hoán đổi lục địa có sự trợ giúp rất lớn cho mọi người. Nhưng vừa rồi cô gái này không lấy ra mô hình quả địa cầu, Việt Tinh Văn nhớ rất rõ hình như cô ta có đọc một câu: “Dùng rượu tước binh quyền”, làm cho toàn bộ “vũ khí” trong tay mấy cậu trai trường thể thao đều rơi xuống đất. Đây rõ ràng không phải kỹ năng của khoa Địa lý.

Cô gái nghe được lời này, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Cô quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Việt Tinh Văn: “Cậu biết Tần Lộ à? Cậu ở trường đại học giao thông Nam Dương sao?”

Việt Tinh Văn cười nói: “Không phải. Tôi ở Đại học Hoa An. Lúc trước đã từng trùng hợp vào cùng một phòng thi với Tần Lộ, cho nên có biết nhau. Cậu và cô ấy giống nhau như đúc vậy, cậu là… chị hay em của cô ấy?”

Cô gái nói: “Tôi là chị của nó. Tên Tần Miểu, khoa Lịch sử Đại học Hoa An”.

Việt Tinh Văn xác nhận: “Vậy vừa rồi cậu là dùng kỹ năng “Dùng rượu tước binh quyền” của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận sao?”

Tần Miểu gật đầu: “Đúng vậy”.

Cô gái này quá lạnh lùng, kết thúc chủ đề còn nhanh gọn lẹ hơn so với ông trùm tẻ nhạt Giang Bình Sách.

Việt Tinh Văn ho nhẹ một tiếng, nói: “Các cậu cẩn thận một chút, khi gặp thẻ 10 điểm đừng chủ quan. Hẹn gặp lại”.

Tần Miểu: “Ok, hẹn gặp lại”.

Cô dẫn theo ba người đồng đội xoay người rời đi, cũng không bởi vì gặp được bạn cùng trường Đại học Hoa An mà tỏ ra thái độ thân thiết vui vẻ, cũng không truy hỏi chuyện của Tần Lộ.

Lưu Chiếu Thanh sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Một chiêu Dùng rượu tước binh quyền của người này có thể tước vũ khí tập thể, dao phẫu thuật và từ điển của hai chúng ta, gặp cô ấy cũng có thể không xài được”.

Đồ trong tay bốn cậu trai vừa rồi đều bị cô ấy thu được, sau khi rơi trên mặt đất cũng không nhặt lên được. Việt Tinh Văn nhìn theo bóng các cô gái đi ngày càng xa, nói: “Chiêu này đối phó với các loại kỹ năng công cụ đúng là rất lợi hại. Xem ra dị năng của khoa Lịch Sử cũng rất mạnh.”

Bởi vì đàn anh Trác Phong đã từng dặn dò rằng nếu gặp được bạn cùng trường lợi hại có thể chiêu mộ vào đội. Bọn họ lại vừa lúc thiếu đồng đội các chuyên ngành xã hội, Việt Tinh Văn kỳ thật cố ý tiếp xúc thêm với cô gái này, tìm một bạn đồng hành nữ cho đàn chị Lâm Mạn La.

Nhưng Tần Miểu quá lạnh lùng, hơn nữa cũng có đội ngũ của riêng mình. Việt Tinh Văn cũng tạm thời bỏ ý định này qua một bên.

Lần này sinh tồn trên hoang đảo đúng thật là mạo hiểm kích thích. Nào là rắn, rồi tổ ong, đàn cá sấu. Chơi đến mức tim đập loạn xạ. Số đội tập trung dưới chân núi ngày càng nhiều, bọn họ chỉ mới giành được 25 điểm, xem ra cần phải tranh thủ thời gian.

Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, dứt khoát nói: “Đi thôi, chúng ta phải tăng tốc độ giành điểm lên!”


Chương trước

Chương sau


DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này