Chương 29: Định hướng việt dã (5)

THOÁT KHỎI THƯ VIỆN
≫ Tác giả: Điệp Chi Linh
Editor: GinL
__ĐANG EDIT__

Sáng sớm hôm sau, lúc Việt Tinh Văn tỉnh dậy thì phát hiện mình đang dựa vào vai Giang Bình Sách ngủ. Giang Bình Sách thấy cậu tỉnh thì cúi đầu nhìn, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Việt Tinh Văn vội vàng ngồi dậy, cười nói: “Tôi sao lại dựa vào cậu thế?”

Cậu xoa xoa cái cổ đau nhức, nói: “Có thể là tối hôm qua mơ thấy lúc bị bầy rắn đuổi, nên muốn dựa vào ai đó. Khụ, ngại quá có phải đã làm cậu không ngủ ngon không?”

Việt Tinh Văn xem Giang Bình Sách là anh em tốt, cảm thấy giữa anh em thì không cần phải khách khí. Nếu Giang Bình Sách dựa vào cậu mà ngủ thì cậu chắc chắn cũng sẽ không nổi giận. Nếu vậy thì cậu dựa vào Giang Bình Sách hắn chắc cũng sẽ không so đo đâu nhỉ?

Việt Tinh Văn vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Giang Bình Sách, nói: “Vai bị tôi dựa tê hết rồi phải không?”

Giang Bình Sách được xoa vai vô cùng thoải mái, khóe môi hơi hơi cong lên, trong mắt hiện lên một chút ý cười: “Không sao”.

Kha Thiếu Bân cũng đã dậy, thấy một màn như vậy liền đỡ đỡ kính mắt, ho khan một tiếng: “Chào buổi sáng hai cậu”. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lưu Chiếu Thanh cũng không ở gần đây, Kha Thiếu Bân ngạc nhiên hỏi: “Đàn anh Lưu đâu?”

Giang Bình Sách nói: “Lúc tôi tỉnh lại đã không thấy anh ấy ở đây, không biết đi đâu nữa”.

Kha Thiếu Bân nghĩ nghĩ, nói: “Để tôi bảo Tiểu Đồ đi tìm”.

Đèn trên trán Tiểu Đồ sáng lên, vừa hát “Đi thôi đi thôi… đi tìm bàn”, vừa chạy ra ngoại. Một lát sau Tiểu Đồ phát tới máy tính của Kha Thiếu Bân một điểm tọa độ màu xanh lam, là vị trí của Lưu Chiếu Thanh. Kha Thiếu Bân nhìn tọa độ, nói: “Đàn anh ở cách chúng ta không tới 1km. Đang đứng im không di chuyển, không biết đang làm gì”.

Việt Tinh Văn đứng lên vươn vai, ngáp dài nói: “Hỏi trên kênh nhóm được không?”

Vừa mới nói xong, trên kênh nhóm liền có tin nhắn của Lục Chiếu Thanh: “Ba người thức chưa? Tôi tìm thấy một con sông, nước rất trong, còn có cá nữa. Nước ở đây chắc là có thể uống”. Anh ta sáng sớm bị khát mà tỉnh, liền đi tìm nguồn nước.

Giang Bình Sách đứng dậy nói: “Đi xem thử đi”.

Một lát sau, ba người theo tọa độ định vị tìm được Lưu Chiếu Thanh, anh ta đang ngồi xổm ở bờ sông, thử dùng dao phẫu thuật chọc cá. Nước sông trong vắt thấy đáy, Kha Thiếu Bân đến bờ sông nuốt nuốt nước bọt: “Nước này có thể uống được thật không?”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Tôi vừa mới uống một hớp, không có phản ứng bất thường nào. Trên đảo hoang không có ai ở, nước suối thuần thiên nhiên không ô nhiễm thì cho dù không sạch sẽ như nước khoáng nhưng ít nhất cũng không làm cậu bị ngộ độc”.

Việt Tinh Văn cũng khát khô cổ, từ hôm qua rơi xuống đảo hoang đến giờ cũng chưa được uống một miếng nước nào. Chiều hôm qua còn bị bầy rắn đuổi chạy một đường, ra không ít mồ hôi. Lúc này môi của cậu cũng sắp nứt ra luôn rồi, cổ họng cũng khô đến sắp bốc khói. Việt Tinh Văn vén tay áo ngồi xổm xuống, dùng tay vớt nước suối lên uống hai hớp.

Nước ngọt mát làm cổ đang khô khốc giảm bớt rất nhiều, cậu vội vàng gọi Giang Bình Sách: “Bình Sách, cậu cũng tới uống mấy hớp đi. Đây chắc là nước trên núi chảy xuống, rất sạch sẽ”.

Giang Bình Sách đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống uống nước.

Lưu Chiếu Thanh nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh có một mảnh rừng trúc, liền nhanh chóng đi qua đó, dùng dao phẫu thuật cắt một cây trúc ngã trên mặt đất thành mấy đoạn, nhặt vài khối ống trúc xem như bình đựng nước, hứng một ít nước từ con suối để dự phòng.

Dao phẫu thuật sau khi thăng cấp vô cùng sắc bén, chẳng những có thể giết gà, còn có thể đốn củi.

Việt Tinh Văn cười cười giơ ngón cái lên: “Vẫn là đàn anh suy nghĩ chu đáo. Chúng ta lấy thêm một ít nước, bịt chặt miệng ống trúc cất vào ba lô, nửa đường nếu khát còn có thể tiếp tục uống”.

Bốn người nhanh chóng chuẩn bị mười mấy ống trúc, cố định xong rồi bỏ vào ba lô.

Lưu Chiếu Thanh nhìn chằm chằm bầy cá bơi dưới sông, nói: “Dao phẫu thuật của tôi không thể ngắm chính xác mấy con cá này, đã thử vài lần nhưng không bắt được. Các cậu có ai biết bắt cá không? Bắt mấy con ăn đi”.

Giang Bình Sách nói: “Để tôi thử xem”.

Tay phải của hắn vẽ ra một hệ tọa độ, hơi hơi nheo mắt lại nhìn bầy cá trong nước.

Bởi vì khúc xạ ánh sáng, vị trí thật sự của cá trong nước khác với vị trí mà mắt thường nhìn thấy, đàn anh Lưu trực tiếp dùng dao giải phẫu bắt sẽ rất dễ bắt hụt. Giang Bình Sách tính ra một con số khác, định vị nước sông, viết ra công thức parabol—

Chỉ thấy một đám nước sông lớn giống như được một sức mạnh thần bí nào đó bỗng nhiên bay lên, “ầm” một tiếng đập lên bờ, mấy con cá cũng bị quăng lên bờ sông.

Đám cá không còn nước liền phơi bụng giãy đành đạch trên bờ một lát, chỉ còn thở thoi thóp.

Cao thủ khoa Toán ngay cả bắt cá cũng trâu bò như vậy hả.

Trong nháy mắt, Giang Bình Sách đã bắt lên bờ mười mấy con cá. Việt Tinh Văn vội vàng vừa nhặt lên, vừa nói: “Nhiều cá như vậy, chúng ta có thể nướng rồi dùng băng gạc của đàn anh bao lại, bỏ trong ba lô. Có thể dùng cho bữa ăn tiếp theo”.

Bốn người bận rộn ở bờ sông nửa ngày, chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn, vừa mới định xoay người trở về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Là mấy người quen đi về phía bên này – đúng là đội của đại học sư phạm Tân Giang, dẫn đầu là Tần Lãng, phía sau còn có Lưu Tiêu Tiêu nhỏ gầy.

Bắt gặp ánh mắt của Việt Tinh Văn, hai mắt Lưu Tiêu Tiêu sáng ngời, lập tức chạy chậm đến: “Tinh Văn, đúng là các cậu!”

Việt Tinh Văn cười cười với cô: “Thật trùng hợp, mọi người tới tìm nước uống hả?”

“Ừ. Bọn tôi nghe thấy tiếng suối nên qua bên này xem thử. Một ngày không được uống nước sắp chết khát đến nơi rồi”. Lưu Tiêu Tiêu nhìn thấy dòng suối trong vắt thấy đáy, liền hỏi: “Nước này có thể uống không?”

Việt Tinh Văn nói: “Không có vấn đề gì, bọn tôi đã từng uống qua. Trong sông còn có các, mọi người có thấy bắt vài con để ăn”.

Lưu Tiêu Tiêu nghe nói có cá, lập tức đến bên bờ sống, lấy ra một quyển giáo trình rồi bắt đầu đọc – cả đàn cá trong sông liền giống như bị cố định lại, không thể động đậy. Mấy đàn anh đàn chị của cô liền tay không bắt cá, trong nháy mắt cũng bắt được rất nhiều con.

Việt Tinh Văn: “……”

Xem ra bạn học Lưu Tiêu Tiêu đã rất quen thuộc với việc giảng bài cho các loài động vật.

Tần Lãng chủ động đến trước mặt Việt Tinh Văn, hỏi: “Các cậu đã lấy được bao nhiêu điểm rồi?”

Việt Tinh Văn nói: “25 điểm, các cậu thì sao?”

Tần Lãng nói: “Cũng 25 điểm. Khu vực này bọn tôi đã lục soát rồi, chỉ tìm được 3 tấm thẻ xanh lục và 1 tấm thẻ xanh lam”.

Việt Tinh Văn giật mình: “Các cậu không phải là nhóm A-76 đứng thứ nhất hả?”

Tần Lãng cười nói: “Chúng tôi là nhóm A-153, đứng thứ 4”

Việt Tinh Văn ngạc nhiên: “Nhóm A-76 là gồm những ai cậu có biết không? Ngay từ đầu đã lấy được 20 điểm, rất lợi hại”.

Tần Lãng nói: “Là nhóm của đại học Kinh Đô có tiến độ nhanh nhất đó. Bọn họ đã đi tới tầng 4 rồi”.

Nhóm của đại học Kinh Đô có tiến độ nhanh nhất sao? Đàn anh Trác Phong lúc trước đã từng nhắc tới. Đó là nhóm gồm các chuyên ngành vật lý, hóa học, sinh học, địa lý và được tăng tốc. Lợi dùng kỹ năng dịch chuyển của khoa địa lý mà qua được khoa Kiến trúc ở tầng 3.

Như vậy xem ra, lúc bọn họ rơi xuống thì vừa lúc gặp được thẻ 20 điểm. Cho dù là dùng kỹ năng dịch chuyển của khoa địa lý để lấy tấm thẻ hay là dùng phân bào nhiễm sắc thể của khoa sinh học để đi lấy, hay là khoa vật lý và hóa học hợp tác dọn dẹp, thì thủ đoạn có thể dùng để lấy được thẻ của bọn họ là rất nhiều. Hèn gì bọn họ có thể đứng đầu bảng xếp hạng.

Vừa nói đến, thì góc trên bên phải lại bật ra thông tin cập nhật bảng xếp hạng—

[Nhóm A-76, 55 điểm]

[Nhóm B-16, 40 điểm]

[Nhóm C-233, 30 điểm]

[Nhóm C-183, 25 điểm]

[Nhóm A-153, 25 điểm]

……

Nhóm của Việt Tinh Văn bọn họ đã rơi xuống thứ 4. Đồng hạng với bọn họ là nhóm từ đại học sư phạm này của Tần Lãng, hai đội đều được 25 điểm. Nhóm đứng đầu kia vừa bắt đầu ngày mới đã hành động rồi, hơn nữa còn lấy được 55 điểm. Chỉ còn 5 điểm nữa là có thể đạt tiêu chuẩn qua môn. Lý, hóa, sinh mà phối hợp với hiệu quả tăng tốc của toàn đội quả nhiên là xa xỉ.

Việt Tinh Văn than thở: “Các đội có hiệu quả tăng tốc đều rất nhanh đạt tiêu chuẩn, xem ra chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian”.

Tần Lãng nói: “Thẻ điểm trên đảo chỉ có hạn thôi. Còn hai ngày nữa, cố lên nhé!”

Vừa dứt lời, hắn đã vẫy tay với các đồng đội, nói: “Đi thôi, ăn cơm uống nước trước rồi nhanh chóng làm việc thôi”.

Lưu Tiêu Tiêu vui vẻ đem theo mấy con cá chạy qua, dừng lại trước mặt Việt Tinh Văn, lấy từ trong ba lô ra thứ gì đó dạng chuỗi, đưa cho Việt Tinh Văn: “Tinh Văn, cho cậu chút mật ong này. Chúng tôi lấy được nhiều lắm, cũng ăn không hết”.

Việt Tinh Văn giật mình: “Mật ong? Từ đâu có?”

Tần Lãng cười khổ, nói: “Hôm qua tìm được một tấm thẻ màu xanh lam được đặt trong tổ ong vò vẽ. Lúc tôi lấy không cẩn thận chạm vào, bị cả đám ong mật đuổi theo chạy té khói… haiz, đừng nói nữa, chỉ kịp dùng ba lô bảo vệ đầu, trên tay bị chích ra một đống vết lớn”.

Hắn vén tay áo lên, Việt Tinh Văn cúi đầu thấy trên cánh tay rắn chắc của hắn có mấy bọc mủ liên tiếp, không còn lại bao nhiêu chỗ lành lặn. Lưu Tiêu Tiêu nhìn thấy, liền đỏ hốc mắt: “Đàn anh vì bảo vệ chúng tôi, dẫn đám ong rời đi, lúc đó kỹ năng của chúng tôi đều đang làm lạnh, đàn anh bị ong đốt đúng là thảm luôn….”

Một đàn chị tóc dài bên cạnh thở ra một hơi, nói: “Thẻ 10 điểm đúng là khó lấy. Cũng may vào lúc mấu chốt, kỹ năng giáo trình của Tiêu Tiêu kết thúc làm lạnh, chúng tôi mới thoát được. Loại ong mật này có độc, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi bị đốt thì trên da bị sưng đỏ chảy mủ, rất khó chịu”. Trên cổ tay của cô cũng có hai vết lớn, ngứa đến mức cô nhịn không được muốn lấy tay mà cào.

Việt Tinh Văn nhìn qua Lưu Chiếu Thanh một cái.

Đàn anh Lưu liền hiểu ý, lấy ra một cuộn băng gạc nói: “Tới đây, bác sĩ xem bệnh cho mọi người”.

Anh ta xem miệng vết thương của Tần Lãng một chút, tay chân nhanh nhẹn lấy băng gạc trắng tinh bao lại cánh tay của Tần Lãng.

Thần kỳ là những bọc mủ đó giảm đi bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Làn da trên cánh tay của Tần Lãng nhanh chóng khôi phục như bình thường, còn có cảm giác mát lạnh khiến cho người ta thoải mái.

Tần Lãng sửng sốt: “Quá trâu bò luôn!”

Lưu Tiêu Tiêu trừng lớn mắt: “Đàn anh Lưu, không phải anh nhận được dao phẫu thuật hả? Băng gạc này là sao vậy?”

“Là kỹ năng đổi được lúc sau, có thể trị được vết thương bên ngoài. Mọi người bị ong mật đốt, độc tố không vào máu, chỉ là da bị sưng đỏ và ngứa, tôi có thể trị”. Lưu Chiếu Thanh nói xong liền đem băng gạc xé ra mấy miếng, đưa cho Lưu Tiêu Tiêu: “Băng gạc này dùng một lần, dùng xong thì ném đi. Tôi cho mọi người mấy miếng để dự phòng. Nếu lại bị thương thì có thể dùng băng đắp lên miệng vết thương”.

Tần Lãng cảm thấy mũi cay cay, đưa tay dùng sức vỗ vỗ vai Lưu Chiếu Thanh: “Cảm ơn người anh em”.

Tuy rằng Tần Lãng cố gắng trấn định, nhưng trên tay toàn là bọc mủ bị ong đốt, tối hôm qua lại suốt đêm không thể ngủ được, toàn thân ngứa ngáy. Đúng là so với dùng roi đánh hắn còn khó chịu hơn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp Lưu Chiếu Thanh, bởi vì mặt mũi của Lưu Tiêu Tiêu mà giúp bọn họ trị thương. Thiện ý như vậy giữa những người xa lạ đúng là quá khó gặp.

Đôi mắt Lưu Tiêu Tiêu hồng hồng, nói: “Cảm ơn các cậu, cảm ơn băng gạc của đàn anh…”

Lưu Chiếu Thanh xua xua tay: “Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì”.

Việt Tinh Văn mỉm cười nhìn Lưu Tiêu Tiêu: “Cảm ơn mật ong của cậu. Chúng tôi có thể ăn cá nướng có vị ngọt rồi”.

Mọi người cùng nhìn nhau cười.

Tần Lãng nhìn về phía Việt Tinh Văn, nghiêm túc nói: “Hôm qua Tiêu Tiêu có nói với tôi về chuyện của các cậu ở Khoa tim mạch. Tinh Văn, cậu thật sự rất lợi hại. Lời khách sáo tôi cũng không cần nói nữa, về sau chỉ cần có thể giúp được, cậu có thể gửi tin nhắn cho tôi hoặc là tìm tôi ở diễn đàn. Tôi có thể liên hệ với rất nhiều cao thủ, có lẽ cũng có thể giúp được chút gì đó”.

Việt Tinh Văn gật đầu: “Tốt quá, hẹn gặp lại đàn anh Tần, chúc mọi người may mắn”.

Đoàn người tách nhau ở bờ sông.

Việt Tinh Văn nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, trong lòng đầy cảm xúc – nếu tất cả các nhóm đều có thể hòa thuận với nhau thì thật là tốt không phải sao? Nhưng cậu biết đây chỉ là hy vọng xa xôi mà thôi.

Giữa bọn họ và nhóm của đại học sư phạm Tân Giang có thể trao đổi tin tức với nhau, mấu chốt là vì có Lưu Tiêu Tiêu.

Lúc trước đã từ kề vai chiến đấu với Lưu Tiêu Tiêu trong khoa tim mạch, Việt Tinh Văn vô cùng tán thưởng cô gái tính tình thẳng thắng có can đảm giảng bài cho đám khỉ này. Hơn nữa Tần Lãng đã đăng bài sơ lược về định hướng việt dã trên diễn đàn, Việt Tinh Văn cảm thấy nhóm người của đại học sư phạm này cũng không tệ lắm, mới có thể nhờ đàn anh Lưu thuận tay trị thương cho bọn họ.

Lưu Tiêu Tiêu cũng chủ động đưa mật ong cho bọn họ cũng là để cảm ơn Việt Tinh Văn đã giúp cô ấy trước kia.

Nhưng thư viện có tới hàng vạn sinh viên, dạng người gì cũng có. Về sau gặp các nhóm khác không nhất định sẽ được hài hòa như thế. Nguyên tắc của Việt Tinh Văn là nếu bạn đối xử chân tình với tôi thì tôi sẽ đáp lại bằng chân chính. Nếu bạn trực tiếp ra tay thì ông đây cũng éo sợ.

Trên đảo hoang này ít nhất cũng có khoảng 20 đội, sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa thể nói trước được.

Sau khi ăn sáng xong, Kha Thiếu Bân đỡ đỡ kính, trên mặt có chút ý cười: “Cá nướng mật ong ăn rất ngon, so với gà nướng không có mùi vị gì hôm qua đúng là ngon hơn nhiều”.

Cái tên này vậy mà lại là đồ ham ăn. Việt Tinh Văn vỗ vỗ vai Kha Thiếu Bân nói: “Lưu Tiêu Tiêu cho rất nhiều mật ong. Nướng hết đống cá này thì có thể đủ cho cậu ăn hai ngày”.

Trong ba lô chứa đầy nước và cá nướng, mọi người liền yên tâm lên đường.

Bởi vì nhóm của đại học sư phạm đi về phía Tây Nam nên bọn họ điều chỉnh con đường đi về phía Bắc. Hai đội cùng tìm kiếm ở một khu vực thì không dễ phân chia thẻ điểm, còn dễ xảy ra tranh chấp.

Tiểu Đồ tiếp tục mở radar giám sát, bốn người bọn họ cũng căng mắt tìm kiếm thẻ điểm ven đường.

Vừa mới đi một đoạn, đã phát hiện phía trước có chút gì đó không đúng.

8 sinh viên mặc đồ ngụy trang, một bên 4 người, hai bên cách một đầm lầy đang giằng co với nhau, không khí lại vô cùng giương cung bạt kiếm.

Trong đầm lầy có rất nhiều hòn đá dùng để đặt chân, phân bố không đồng đều. Trên họ đá ngay chính giữa có một tấm thẻ, tản ra ánh sát màu xanh lam dìu dịu – thẻ màu xanh, 10 điểm.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, xem ra là hai đội tìm ra thẻ màu xanh này cùng lúc, tranh giành nhau quyền sở hữu. Giang Bình Sách nhỏ giọng nói: “Không cần nhúng tay vào”. Việt Tinh Văn gật gật đầu, dừng bước không đi tiếp về phía trước.

Việt Tinh Văn đứng gần phía 4 cô gái hơn, phía đối diện là 4 chàng trai.

Đúng lúc này có một cô gái tóc ngắn nhàn nhạt nói: “Là chúng tôi phát hiện ra thẻ điểm trước, tới trước thì được, mấy người không hiểu quy tắc đó hả?”. Giọng của cô lạnh băng, vẻ mặt không có một biểu cảm nào.

Phía bên kia, một chàng trai cong môi lên, giọng điệu ngã ngớn: “Cô mới là người không nói đạo lý. Tấm thẻ này có viết tên cô trên đó không cho người khác lấy hả? Tôi nhớ nội dung thi cũng không có quy định là ai tới trước thì được đi? Ai lấy được mới là của người đó”.

Ánh mắt cô gái vô cùng sắc bén: “Muốn lấy từ trong tay tôi sao? Cậu có thể thử xem”.

Việt Tinh Văn đứng ở xa nhìn sườn mặt của cô gái, cảm thấy khuôn mặt này có chút quen. Đang tự hỏi đã gặp ở đâu thì Kha Thiếu Bân bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Tinh Văn, đó có phải là Tần Lộ khoa Địa Lý không? Gặp nhau trong Khu nội trú khoa tim mạch ấy”.

Lưu Chiếu Thanh cũng nghĩ ra: “hình như đúng là cô ấy. Là cô gái cầm quả địa cầu trong tay để dịch chuyển ấy”.

Tần Lộ, đương nhiên là Việt Tinh Văn nhớ rõ. Lúc đó đi tìm bằng chứng, cậu còn dẫn theo Tần Lộ đến phòng bệnh tìm manh mối, sau đó dùng khối vận động để dịch chuyển chạy trốn. Lúc đấu tranh sinh tồn ban đêm, hoán đổi khối vận động của Tần Lộ cũng giúp mọi người rất nhiều.

Nhưng Việt Tinh Văn cảm thấy hơi hơi kỳ quái –

Tần Lộ cắt tóc ngắn trên tai, diện mạo khá đẹp, tính tình hướng nội. Việt Tinh Văn nhớ rõ đêm đầu tiên chạy trốn, nếu không phải cậu lên tiếng nhắc nhở thì Tần Lộ sợ tới mức cứng đờ toàn thân, sắc mặt trắng bệch, hai tay cũng phát run. Việt Tinh Văn bảo cô ta dùng khối vận động thì mới nhớ ra mình có mô hình địa cầu.

Nhưng cô gái trước mặt này lại quá mức lạnh lùng sắc bén, mạnh mẽ.

Bọn họ rất giống nhau, nhưng thần thái lại khác nhau. Cuối cùng thì chuyện này là sao? Ngay cả Việt Tinh Văn cũng không rõ.


Chương trước

Chương sau


DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này