Chương 32: Định hướng việt dã (8)

THOÁT KHỎI THƯ VIỆN
≫ Tác giả: Điệp Chi Linh
Editor: GinL
__ĐANG EDIT__

Đám nhện bị cơn mưa hòa tan thành một vũng máu loãng.

Đám nhện từ trong hang bò ra càng ngày càng ít, mấy con cuối cùng cũng bị mưa axit hạ gục trong nháy mắt. Bài hát Hai con hổ của Tiểu Đồ chỉ có thể hát hai lần. Sau khi ca khúc kết thúc, nhện trong hang cũng bị rửa sạch sẽ.

Xung quanh liền an tĩnh lại, mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn Việt Tinh Văn.

Việt Tinh Văn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Sợ bóng sợ gió một hồi. Mưa của tôi có tác dụng tăng cường các kỹ năng chuyên nghiệp, ví dụ như axit của khoa hóa sau khi kết hợp với cơn mưa của tôi thì trở thành mưa axit phiên bản cường hóa, có thể hạ gục bất kỳ loại động vật gì trong nháy mắt”.

Nếu ở đây không có Tân Ngôn khoa hóa, thì kỹ năng hệ điện của khoa vật lý cũng có thể phối hợp được như vừa rồi, dùng lôi điện đánh chết mấy con nhện, thậm chí dao phẫu thuật của đàn anh Lưu cũng có thể phối hợp thành một cơn mưa dao.

Kỹ năng mưa to như trút này, lần đầu tiên thực chiến đã cho thấy hiệu quả vượt trội như Việt Tinh Văn mong đợi.

Có thể nghĩ đến chiêu “Dẫn nhện ra khỏi hang, mưa to diệt đoàn” này, Việt Tinh Văn bình tĩnh trong thời khắc mấu chốt làm cho Kha Thiếu Bân nhịn không được bật ngón cái: “Vẫn là Tinh Văn lợi hại. Vừa rồi tôi ngu người luôn, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện để Tiểu Đồ dẫn dụ bọn chúng ra ngoài”.

Việt Tinh Văn nói: “Cậu sợ nhện nên cũng không trách cậu được”.

Khi người ta gặp thứ mình sợ hãi, không có khả năng bảo trì được lý trí tuyệt đối. Kha Thiếu Bân đã làm rất tốt rồi. Việt Tinh Văn vỗ vỗ vai cậu ta nói: “Nhờ Tiểu Đồ đi điều tra thêm một chút, xem có cá lọt lưới không?”

Loài nhện này cực độc, nếu còn sót lại mấy con, bọn họ tùy tiện xông vào bị cắn một cái, vậy thì sẽ là kiếm củi ba năm, thiêu một giờ. Kha Thiếu Bân lập tức để Tiểu Đồ tiến vào trong hang một lần nữa, ghi hình trong hang.

Trong hang động ẩm ướt, ra-đa giám sát không phát hiện dấu vết tồn tại nào của vật sống. chứng tỏ đám nhện đều bị dẫn ra ngoài. Kỹ năng dẫn quái của Tiểu Đồ đúng là quá lợi hại.

Việt Tinh Văn nhìn về phía Giang Bình Sách, nói: “Trong hang này rất hẹp, chỉ có thể để một người đi vào. Tôi đi vào lấy thẻ, các cậu đợi ở bên ngoài…”

Giang Bình Sách đưa tay ngăn cậu lại: “Không cần phiền vậy, tôi lấy cho”. Hắn nhìn thoáng qua hình ảnh trong máy tính của Kha Thiếu Bân, hỏi: “Tiểu Đồ khảo sát được hang này sâu bao nhiêu?”

Kha Thiếu Bân nói: “15 mét”

Giang Bình Sách tính nhẩm khoảng cách một chút, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, vẽ ra một hệ toạ độ.

Từ hình ảnh mà Tiểu Đồ quay được trong hang, tấm thẻ màu đỏ được đặt trong một tảng đá ở sâu bên trong. Giang Bình Sách nhanh chóng viết ra một công thức, tấm thẻ lập lòe ánh sáng hồng kia giống như bị một cơn gió cuốn đi, bỗng nhiên bay lên không, sau đó giống như trôi nổi trên cơn sóng, dập dìu một đường ra tới cửa hang, vững vàng dừng trong tay Giang Bình Sách.

Việt Tinh Văn giống như đã nhìn quen một màn này, nhưng bốn sinh viên ở đối diện lại hơi trừng lớn mắt. Cô gái cột tóc đuôi ngựa tò mò hỏi: “Bạn gì ơi, đây là kỹ năng gì vậy, có thể lấy một thứ từ xa sao?”

Giang Bình Sách nói: “Công thức của hệ toán”

Vẻ mặt cô gái kia càng thêm mờ mịt, Việt Tinh Văn cười giải thích: “Kỹ năng khoa toán quá phức tạp, người bình thường cho dù lấy được dị năng này cũng dùng không được. Cậu ấy vừa rồi là tính ra chính xác được tọa độ của tấm thẻ, sau đó cho nó vận động theo hình sin để bay từ trong hang ra. Đây không phải là lấy vật từ xa, chỉ là thao tác đối với quỹ đạo vận động của một vật”.

Vẻ mặt cô gái chấn động, lẩm bẩm: “Cũng may lúc trước tôi không học khoa toán. Nếu không cho dù có dị năng mà không dùng được thì đúng là quá thảm…”. Mấy người bạn bên cạnh đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Ngành toán đúng là quá khó xơi, phóng kỹ năng còn phải tính công thức!

Tân Ngôn hỏi: “Thẻ màu đỏ là bao nhiêu điểm?”

Giang Bình Sách mở tấm thẻ ra, chỉ thấy phía sau thẻ viết con số “20” nổi bật.

Việt Tinh Văn trong lòng vui vẻ: “Thật tốt quá, là 20 điểm. Dựa theo thống nhất vừa rồi, chúng ta chia đều đi”.

Cô gái tóc đuôi ngựa đội đối phương có chút đỏ mặt: “Này thiệt ngại quá… chúng tôi cũng không giúp được gì. Đều là các cậu chỉ huy tiêu diệt đám nhện. Nếu không phải có đám mưa và người máy của các cậu, chúng tôi ngay cả hang cũng không vào được”.

Việt Tinh Văn nói: “Axit của Tân Ngôn có trợ giúp rất lớn. Nếu không có cậu ấy, việc hòa tan đám nhện cũng không làm được nhanh như vậy”. Việt Tinh Văn lấy từ trong túi ra 2 tấm thẻ xanh lá 5 điểm, đưa cho Tân Ngôn. “Tôi lấy tấm thẻ 20 điểm này, cho các cậu 2 thẻ 5 điểm, xem như mỗi đội chúng ta lấy được 10 điểm”.

Kha Thiếu Bân cũng nói: “Tinh Văn nếu đưa cho cậu, vậy cầu cầm đi. Lúc trước chúng tôi đã có 50 điểm, thêm 10 điểm này là đủ tiêu chuẩn rồi, có thể đến đích báo danh rồi”.

Tân Ngôn nhíu nhíu mày: “Được 50 điểm? Các cậu là nhóm C-183 hả?”

Trước mắt, trên bảng xếp hạng, đạt 50 điểm có 2 nhóm là C-183 và B-16. Cậu ta không nghĩ bốn người Việt Tinh Văn là nhóm B-16, mà trực tiếp nhắc đến nhóm C-183……

Vậy chỉ có một khả năng. Việt Tinh Văn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ các cậu là nhóm B-16 à?”

Tân Ngôn quả nhiên gật gật đầu: “Đúng vậy. Thật trùng hợp. Chúng tôi cũng được 50 điểm, bằng với các cậu”.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh kích động hai mắt sáng lên: “Bởi vậy, hai đội chúng ta có phải đều đạt tiêu chuẩn cùng lúc không?”

Việt Tinh Văn lấy tấm thẻ đỏ 20 điểm, chọn bọn họ hai thẻ xanh lá 5 điểm. Kết quả của 2 đội chính là – hai đội đều được 60 điểm, đồng thời đạt chuẩn. Mọi người đều cùng vui vẻ.

Tân Ngôn cũng không khách khí nữa, nhận 2 tấm thẻ 5 điểm trong tay Việt Tinh Văn: “Cám ơn!”

Việt Tinh Văn nói: “Cậu là bạn học cấp 3 của Kha thiếu, chúng ta lại là bạn học cùng trường, không cần khách khí”.

Tân Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Kha Thiếu Bân: “Kha thiếu? Cậu có cái biệt danh này từ hồi nào vậy?”

Hai tai Kha Thiếu Bân đỏ lên, nói: “Thiếu Bân nghe giống như là bánh nướng, viết tắt lại là sb… khụ khụ.. cho nên tôi nói với bọn họ gọi tôi là Kha thiếu, nghe sẽ hơi hơi… ngầu”

Tân Ngôn nhướng mày, nhìn về phía người máy màu trắng trong tay Kha Thiếu Bân: “Tiểu Đồ, tên này cũng là do cậu đặt hả?”

Kha Thiếu Bân gật đầu: “Ừ, nghe không hay hả?”

Tân Ngôn nhìn cái đèn sáng lên trên trán của người máy nói: “… Cũng được”.

Việt Tinh Văn đi tới hỏi: “Tân Ngôn, các cậu lấy được 50 điểm nhanh như vậy, là tìm ở bên ngoài hoang đảo hả?”

Tân Ngôn nói: “Không sai. Động tác đáp xuống của chúng tôi hôm qua hơi sai lầm một chút, xém chút bị thổi bay ra biển. Chiều hôm qua và cả ngày hôm nay đều đi tìm dọc theo bờ biển. Tìm được 6 tấm thẻ xanh lá, 2 tấm thẻ xanh dương. Tổng cộng 50 điểm”.

Như vậy xem ra, bọn họ không cần đi tìm ở bên ngoài nữa.

Việt Tinh Văn lấy bản đồ ra, chỉ vào đầm lầy: “Cái đầm lầy này các cậu còn chưa tìm phải không?”

Tân Ngôn nói: “Đúng vậy, các cậu cũng chưa tìm sao?”

Việt Tinh Văn nói: “Chúng tôi là từ bên kia núi đi qua đây. Tiếp theo còn thời gian, nếu hai đội chúng ta đã xác định đều đạt tiêu chuẩn, không bằng chia nhau đi tìm trong đầm lầy. Nếu gặp thẻ đỏ khó lấy, có thể phối hợp với nhau”.

Mấy người đối phương liếc nhau, vui vẻ đồng ý.

Mọi người tách nhau ở ngã rẽ, bắt đầu tìm kiếm trong đầm lầy.

Trên đường, Việt Tinh Văn thuận miệng nhắc đến Tân Ngôn: “Kha thiếu, quan hệ giữa cậu và Tân Ngôn thế nào? Đối với cậu ấy có hiểu biết nhiều không?”

Kha Thiếu Bân trả lời: “Quan hệ của chúng tôi cũng rất bình thường, chỉ là biết nhau. Sau khi vào đại học, bởi vì là bạn học chung trường cấp 3 nên có để lại phương thức liên lạc. Nhưng thường cũng ít trò chuyện với nhau. Chắc chắn là kém hơn so với cậu với Bình Sách”.

Việt Tinh Văn nhìn Giang Bình Sách một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn. Hai người cùng nhau mỉm cười – quan hệ tốt giống như bọn họ đúng là không thấy nhiều lắm. Từ đối thủ cạnh tranh năm cấp 3, trở thành bạn tri kỷ tốt nhất ở đại học.

Việt Tinh Văn tiếp tục hỏi: “Vậy cậu cảm thấy Tân Ngôn là người thế nào?”

Kha Thiếu Bân đỡ đỡ kính mắt, nghiêm túc nói: “Cậu ta thời cấp 3 rất ít khi nói chuyện với người khác. Bởi vì cậu ấy hơi gầy, da lại trắng, vóc dáng cũng không nẩy nở nên mấy đứa con trai lớp tôi thường xuyên khi dễ cậu ấy…”

Việt Tinh Văn có thể tưởng tượng được hoàn cảnh Tân Ngôn gặp phải thời trung học. Học sinh cấp 3 rất thích kết bè kết cánh đi khi dễ mấy người bạn nhìn không thuận mắt. Đây đúng là bạo lực học đường, đối với học sinh tạo thành tổn thương tinh thần rất lớn.

Da của Tân Ngôn hơi trắng, là kiểu trắng sáng rất hiếm gặp ở con trai, khí chất lại hơi lạnh lùng, có vẻ không quá hòa hợp với tập thể. Hơn nữa lúc đó vóc dáng khôn cao to, đúng là nhìn rất dễ bị bắt nạt.

Lưu Chiếu Thanh rất ghét kiểu bạo lực học đường tập thể thế này, nghe vậy liền không khỏi nhíu mày nói: “Cậu ta để kệ người khác bắt nạt à? Không biết phải phản kháng sao?”

Kha Thiếu Bân nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai khác, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Không có đâu. Tân Ngôn là một người đặc biệt thù dai. Có một lần được nghỉ, mấy tên con trai lớp tôi bị cậu ấy chặn đánh bầm dập mặt mũi trong nhà vệ sinh. Trong đó còn có một người bị cậu ấy dùng ghế đập vỡ đầu, may đến 7 mũi. Mấy tên đó về sau không ai còn dám nói cậu ấy ẻo lả, thấy cậu ấy liền phải tránh qua một bên…”

Da đầu Lưu Chiếu Thanh tê rần: “Nhìn không ra luôn! Tên nhóc này lại tàn nhẫn như thế”. Tân Ngôn bây giờ cho dù vóc dáng rất cao, nhìn cũng rất có vẻ trí thức, nhưng không ngờ khi động tay chân lại có thể đập vỡ đầu người ta, đúng là đủ tàn nhẫn.

Kha Thiếu Bân cười nói: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cậu ấy nhìn trí thức như vậy, nhưng lúc đánh người đúng là rất đáng sợ, là kiểu có thể cho thấy máu”.

Giang Bình Sách đến bên cạnh Việt Tinh Văn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu hỏi thăm tình huống của cậu ta, là muốn chiêu nạp cậu ấy làm đồng đội hả?”

Việt Tinh Văn nói: “Về sau phải qua cửa các chương trình học của những viện lớn. Thực lực đội ngũ của chúng ta còn chưa đủ lớn. Nếu trong đội có thêm sinh viên Ngành hóa học, phối hợp với mưa rào của tôi, uy lực có bao nhiêu lớn thì các cậu cũng thấy rồi đó. Cho dù tính cách thế nào, chỉ cần đừng làm ra chuyện bán đứng đồng đội thì tôi đều có thể chấp nhận”.

Kha Thiếu Bân hoang mang gãi gãi đầu: “Nhưng mà cậu ấy có đội rồi không phải sao?”

Việt Tinh Văn phân tích: “Đội này của bọn họ, chắc là vì môn tự chọn này mà tạm thời thành lập. Giữa bọn họ không trò chuyện quá nhiều, nhìn qua cũng không quá quen thuộc với nhau, không chừng xong môn tự chọn này bọn họ cũng sẽ giải tán”. Cậu dừng một chút, nói: “Xem tình huống thế nào đi. Kha thiếu, cậu giữ liên hệ với cậu ấy, nếu ngày nào đội của cậu ấy giải tán, hoặc là cậu ấy rời khỏi đội thì có thể kéo cậu ấy qua bên chúng ta”.

Kha Thiếu Bân gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi”.

Bốn người vừa nói chuyện phiếm, vừa tìm thẻ. Bởi vì hiện tại bọn họ đã đủ 60 điểm, sắp tới không cần phải gấp gáp nữa. Tìm được thẻ thì càng tốt, còn không tìm thấy cũng không sao.

Con đường trong đầm lầy này đúng là không dễ đi. Bốn người bọn họ chậm rãi tìm kiếm, trước khi trời tối tìm thêm được 2 tấm thẻ xanh 5 điểm.

70 điểm. Việt Tinh Văn rất vừa lòng nói: “Không cần phải tham lam quá, trời gắp tối rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng ra khỏi đầm lầy này đi. Tối sẽ không nhìn rõ đường đi, lỡ rơi vào trong bùn thì sẽ rất phiền toái”.

Bốn người đi theo dẫn đường của Tiểu Đồ rời khỏi đầm lầy, tiến vào rừng cây bên cạnh, tìm một cây to để nghỉ ngơi.

Sau một lúc lâu, có thể là nhóm của Tân Ngôn nhìn thấy ánh lửa nên cũng đến hội hợp với bọn họ.

Kha Thiếu Bân hỏi: “Tân Ngôn, các cậu thu hoạch thế nào?”

Tân Ngôn nói: “Chỉ tìm thêm được hai tấm thẻ xanh”.

Việt Tinh Văn nói: “Xem ra số lượng thẻ đỏ rất ít. Trong đầm lầy này chắc là chỉ còn thẻ xanh”.

Trên bảng xếp hạng ở góc trên bên phải, hai đội bọn họ cùng đạt 70 điểm. Đứng thứ nhất vẫn là nhóm A-76, đã được 100 điểm. Đến bây giờ bọn họ còn chưa chạm mặt đội ngũ đó, chắc là ở bên phía bên kia của đảo.

Việt Tinh Văn ngồi xuống bên cạnh gốc cây, lấy cá nướng từ trong ba lô ra. Trong ba lô của nhóm Tân Ngôn có không ít sò, cua. Hẳn là bắt được ở bờ biển, đặt lên trên đống lửa bắt đầu nướng.

Hai bên nhìn nhau. Kha Thiếu Bân nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Có thể đổi một con cua với các cậu được không?”

Tân Ngôn đưa một con cua qua, Kha Thiếu Bân vội vàng trả lại một con cá nướng, đẩy vẻ tươi cười: “Cám ơn!”

Việt Tinh Văn đối với tên tham ăn này rất là cạn lời. Theo cậu thì trên hoang đảo thế này, có thể ăn no được đã là không tệ rồi.

Sau khi mọi người ăn chiều xong, trời đã hoàn toàn tối đen.

Đúng lúc này, trên trời hạ xuống một trận mưa to. Mưa tầm tã, áo quần của bọn họ đều bị xối ướt đẫm. Ngay cả đống lửa vừa rồi cũng bị mưa dập tắt.

Cơn mưa chị hạ xuống vài phút liền ngừng. Loại mưa thế này là phiền phức nhất, cả đám bị xối ướt như gà rớt nồi canh, ai cũng không có vẻ mặt đẹp được.

Lưu Chiếu Thanh mắng thẳng: “Này mẹ nó là cố ý mưa, không cho chúng ta ngủ một giấc ngon được đó hả? Quần áo ướt hết rồi, lá cây nhành cây xung quanh cũng ướt, làm sao mà đốt lửa được nữa?”

Việt Tinh Văn nghe được, bỗng nhiên lấy từ điển thành ngữ hiện đại của mình ra.

Khóe miệng Lưu Chiếu Thanh lập tức cứng đờ: “Đừng có nói là cậu định đốt từ điển đó nha?”

Việt Tinh Văn lấy bật lửa ra, cười nói: “Xé mấy tờ nhóm lửa để mọi người hong khô quần áo”>

Bọn họ thấy cậu xé xuống một xấp giấy, rồi sau đó thu hồi từ điển, rồi lại triệu hồi, sau đó tiếp tục xé giấy. Bởi vì quyển từ điển này rất dày, lại có chức năng tự chữa trị nên khi cậu không ngừng triệu hồi, xé giấy, thu hồi, triệu hồi…

Cứ như vậy, cậu có được một đống giấy không giới hạn số lượng.

Cái này so với củi ướt thì đỉnh hơn nhiều.

Mọi người: “……”

Nếu từ điển có ý thức, nhất định nó sẽ rất tức giận – Việt Tinh Văn, cậu sao có thể đối xử với một quyển sách phép thuật như vậy đó hả?


DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này