Chương 11

BĨ THÌ BĨ THÌ - PHẦN 2
≫ Tác giả: Netela
   ≫ Edit: GinL
     __ĐANG EDIT__

Giản Trọng Bình như thường lệ đã đợi ở sảnh bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Giản Trọng Bình trước lấy máu xét nghiệm cho Yến Phi, sau đó dẫn cậu đến phòng siêu âm. Nằm trên giường, lần đầu tiên Yến Phi có cảm giác không được tự nhiên như vậy, ngược lại có chút lo lắng nói không rõ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đều đứng phía sau Giản Trọng Bình, cậu ta vừa kiểm tra, vừa giảng giải cho bốn người sắp làm cha.

“Tim thai đập rất mạnh, em bé phát triển rất rốt”.

“Nhìn xem, tay chân của em bé đã rất rõ ràng. Đây là cánh tay, đây là chân”.

Nếu không phải ở giữa có Giản Trọng Bình, ba người tuyệt đối sẽ dán lên màn ảnh. Yến Phi thở phào nhẹ nhõm, chỉ tò mò: “Có thể nhìn ra giới tính không?”

“Để tôi xem……”. Bởi vì là song thai, thân thể hai đứa nhỏ so với đơn thai thì nhỏ hơn, Giản Trọng Bình cũng dí sát vào màn ảnh. Qua một lát, cậu ta mới nói: “Có một đứa có thể nhìn ra là con trai, một đứa khác……”. Giản Trọng Bình nhìn một lát, lắc đầu: “Một đứa khác nhìn không ra, bị chân che lại rồi. Nhưng có thể thấy được hai đứa nhỏ là song thai khác trứng”.

“Có ý gì?” cả bốn người cùng hỏi.

Giản Trọng Bình giải thích: “Chính là hai đứa không cùng trứng do hai tinh trùng khác nhau tạo thành. Hai đứa nhỏ này đều tự phát triển, không can thiệp chuyện của nhau. Thân thể Yến ca đặc thù, lần trước khám thai em còn không dám khẳng định, lúc này có thể chắc chắn”.

Nhạc Thiệu nuốt nuốt giọng nói, to gan suy đoán: “Đó có phải có nghĩa là đứa nhỏ được tạo ra từ hai người cha không?”

Giản Trọng Bình sửng sốt, sau đó cười ha ha nói: “Cái này khó mà nói. Song thai khác trứng rất thường gặp. Nếu đứa bé sau khi sinh ra có bộ dáng khác nhau rõ ràng, vậy tám chín phần mười là hai người cha. Nếu bộ dáng không khác nhau lắm thì có thể là một người cha”.

“À”. Ba người hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt Yến Phi nhăn nhó, ba người không dám biểu hiện nóng vội quá, trong lòng đều hy vọng hai đứa nhỏ này là của hai người cha. Vốn đã không đủ chia, nếu chỉ từ một người cha, vậy áp lực của bọn họ còn lớn hơn nữa.

Làm siêu âm xong, kết quả xét nghiệm máu cũng đã.. có, tất cả đều bình thường. Lại nghe Giản Trọng Bình nhắc nhở những chuyện cần phải chủ ý, bốn người trở về nhà. Lên xe, Yến Phi bảo Tôn Kính Trì lấy ảnh siêu âm, cậu chăm chú nhìn. Vừa rồi cậu luôn nằm, liếc mắt một cái còn không nhìn thấy được.

“Đây là tay phải không, thật là nhỏ”. Yến Phi kinh ngạc cảm thán, lúc này cậu đột nhiên cảm thấy sinh mệnh là thần kỳ như thế nào.

“Trọng Bình nói đây là bé trai”. Tôn Kính Trì chỉ chỉ đứa bé bên trái ảnh siêu âm.

Yến Phi trừng lớn mắt, vô cùng bội phục: “Vậy mà cậu ta cũng có thể nhìn ra sao? Lợi hại thật”.

“Cậu ta là bác sĩ, biết phải nhìn như thế nào”.

Nhạc Thiệu đang lái xe, vui vẻ nói: “Bây giờ có thể xác định một đứa là con trai, không biết đứa kia là trai hay gái nữa”.

Yến Phi hỏi: “Em đang nghĩ cái gì?”

Nhạc Thiệu hạnh phúc nói: “Con trai con gái gì cũng được, dù sao cũng là do anh sinh”.

“Đừng có nói cái chữ ‘sinh’ kia!”. Yến Phi đập một cái vào ót Nhạc Thiệu, Nhạc Thiệu liền nhếch miệng cười ngây ngô.

Tiêu Tiếu nói: “Bọn em không có trọng nam khinh nữ”.

Tôn Kính Trì hỏi Yến Phi: “Phi, anh muốn con trai hay con gái?”

“Anh không sao cả, chỉ mong bọn chúng sớm chui từ trong bụng anh ra”.

Yến Phi tùy ý nói, nhưng trong lòng lại nghĩ: Con trai nha, các con phải cố gắng nha, mỗi đứa một người cha, nếu không thì ông ba đây áp lực rất lớn.

Về đến nhà, Yến Phi đưa ảnh siêu âm cho ba mẹ đã đợi cả buổi sáng xem. Nhìn bộ dáng cháu nội, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương mừng rỡ đến không khép miệng lại được. Nghe tin có một đứa là con trai, hai người càng cười đến nở hoa, hưng phấn đến giữa trưa cũng không có tâm tư đi nghỉ ngơi, chỉ nghĩ đến tối nay làm món ngon gì cho con trai.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu sau khi Yến Phi ngủ trưa thì lái xe trở về nhà. Người lớn ba nhà bây giờ đang mong chờ nhất là kết quả khám thai hôm nay của Yến Phi, bởi vì có thể nhìn thấy bộ dáng của cháu nội nha.

Sáu ông bà của ba nhà tập trung ở nhà Nhạc Thiệu. Nhìn thấy bộ dáng cháu nội hôm nay càng rõ ràng hơn so với tháng trước, tay nhỏ chân nhỏ kia lại càng đáng yêu cực kỳ, ba nhà lại tiếp tục trình diễn màn đại chiến tranh cháu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu nhanh chóng bỏ chạy, ngay cả phiếu siêu âm cũng không cầm. Bọn họ đã đoán trước được nên bảo Giản Trọng Bình in hai bản.

Thời gian qua rất nhanh, sớm thấy đã đến tháng tám, đến lúc khai giảng rồi. Ngày 26 tháng 8, Tiêu Bách Chu từ Tây Hàng trở về, Nhạc Lăng còn trong quân doanh, Tiêu Bách Chu liền tới ở ké Yến Phi. Tiêu Dương và Yến Tường cũng từ doanh trại huấn luyện trở về, sắp đến khai giảng nên bọn họ cần phải chuẩn bị một chút.

Tâm tình Yến Phi rất mâu thuẫn, hiện tại bụng cậu đã bắt đầu rõ ràng. Cũng đã gần bốn tháng, quả nhiên không sai biệt lắm. Bằng trạng thái hiện tại của cậu nếu đi học có chút không khả quan, vốn cậu học chuyên ngành này đã vô cùng thống khổ, bây giờ cậu lại càng có lý do không cần phải thống khổ nữa.

Ngay cả Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đều khuyên cậu trực tiếp thôi học, lý do ba người đưa ra như sau: “Phi, cả ba người bọn em đều bận rộn, chắc chắn không có quá nhiều thời gian chăm sóc con cái. Anh nếu cũng mặc kệ, đứa bé kia tuyệt đối sẽ bị mấy ông bà lão chiều hư. Anh lại không thích chuyên ngành của anh, không bằng ở nhà vẽ tranh, thuận tiện nhìn mấy ông bà và bảo mẫu, đừng để bọn họ chiều hư đứa nhỏ”.

“Anh, anh tốt nghiệp cũng không thể đi tìm công việc đúng chuyên ngành, vậy thì đừng học nữa, thấy anh học thống khổ quá. Hơn nữa mấy người Tiêu Dương muốn ra nước ngoài, một mình anh đi học cũng nhàm chán không phải sao?”

“Phi, lỡ như lúc sau anh lại có thai, lại tạm nghỉ học thì phiền toái lắm. Không bằng nghỉ luôn đi”.

“Ai nói anh sẽ sinh nữa!”. Yến Phi vịt chết vẫn còn cứng mỏ mà la lên.

“Dù sao thì cực lắm nên nghỉ đi, đừng học nữa”.

Yến Phi có chút rối rắm. Nếu chỉ suy xét mình cậu, cậu đương nhiên không muốn đi học, nhưng cậu không thể không suy nghĩ cho ba mẹ chứ? Cực cực khổ khổ nuôi con trai đến đại học, lại là Đế Đại. Kết quả con trai không học giỏi, yêu sớm không nói, con sinh đẻ sớm. Bây giờ nếu sách cũng không đọc, không lấy được bằng tốt nghiệp đại học, bọn họ sẽ rất thương tâm nha!

Yến Phi nói: “Để anh nghĩ lại, nghĩ lại đã”.

Kết quả đêm đó, ba người chạy đến thuyết phục Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương, hai người thành thật bị ba bọn họ lừa gạt, hôm sau lúc Yến Phi đang ăn sáng, hai người ngược lại còn khuyên Yến Phi thôi học.

Hai người nghĩ cũng rất đơn giản, con cái chỉ có hai đứa, con trai thế nào cũng sẽ lại mang thai, huống chi mục tiêu của hai người đặt cho con trai là sinh cho mỗi nhà hai đứa, đúng là không có thời gian đọc sách. Ngoài ra hai người thấy được tranh vẽ của con trai, vẽ rất đẹp, nếu con trai có thể bán tranh kiếm tiền cũng không nhất định phải học xong đại học. Tâm tư bọn họ càng đặt nhiều lên người cháu nội.

Yến Phi câm nín, nhưng vẫn nói: “Để con suy nghĩ đã”.

Buổi tối sau đó, ba người lại sờ lại liếm, lại vuốt ve Yến Phi, Yến Phi liền đầu hàng: “Anh thua anh thua! Mấy đứa tiến vào cho anh!”

Yes‼ Đã thu phục! Ba người trong lòng làm một thủ thế thắng lợi, lập tức như Yến Phi mong muốn mà “tiến vào”. Hơn một tháng nữa, bọn họ sẽ phải hoàn toàn cấm dục.

Sau khi Yến Phi cuối cùng cũng đồng ý thôi học, ba người cũng định ra thời gian làm tiệc cưới. Ngày 29 tháng 8, bởi vì bụng Yến Phi đã rất rõ ràng, không thể kéo dài thêm. Địa điểm được chọn ở Quốc Tân Quán, người được mời đến không nhiều lắm, cũng chỉ tám bàn. Số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng ý nghĩa rất lớn. Bữa cơm này ăn xong, tại đế đô, hoặc nói chính xác hơn là cao tầng chính phủ sẽ biết Yến Phi chân chân chính chính là thái tử phi, hơn nữa là thái tử phi của ba vị Thái tử. Người lớn ba nhà mời “Hoàng đế” và “Thừa tướng” đời trước, đời này, không thể nói là không trang trọng.

Yến Phi chết sống không chịu dựa theo quy trình “xuất giá”, muốn cậu chọn thì chỉ cần ăn bữa cơm là xong rồi. Có thể mang thai đã đủ buồn bực, còn “xuất giá”? không bằng giết cậu luôn cho rồi!

Cuối cùng kết quả thương lượng là trước tiên ở Đông Hồ cử hành một nghi thức đơn giản trao đổi nhẫn, sau đó đến Quốc Tân Quán đãi khách. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nghe được phải đến Quốc Tân Quán làm tiệc cưới, hai người gần như muốn hôn mê.

Trường đại học khai giảng ngày 28, Yến Tường cũng khai giảng vào ngày 5 tháng 9, ngày 6 chính thức đi học. Hôm nay đã là ngày 27, Vệ Văn Bân còn chưa trở về. Yến Phi, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương cũng không thể không hoài nghi cậu ta có phải bị vị Thái tử Hàn Quốc kia bán rồi không.

Ngày 28 khai giảng, Yến Phi không đến trường. Tôn Kính Trì đến trường làm thủ tục thôi học cho cậu. Yến Phi gọi điện thoại cho Lương Cầm, Tưởng Điền còn có Tư Quang Nam, mời bọn họ ra ăn cơm. Muốn thôi học, trong trường ngoại trừ ba người trong ký túc xá kia, bên cạnh Yến Phi tính toán đâu ra đấy được xưng là bạn bè của Yến Phi cũng chỉ có ba người này.

Bụng Yến Phi phồng lên rất rõ, nhưng Giản Trọng Bình nói bụng cậu hơi nhỏ, làm những người liên quan sốt ruột gần chết. Yến Phi ăn uống được, nhưng chỉ có bụng thêm chút thịt, tay chân và mặt cũng không có bao nhiêu, cũng không biết đồ ăn đều chạy tới đâu rồi. Yến Phi hẹn ba người giữa trưa ăn cơm, cũng gọi Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương đi cùng. Vệ Văn Bân còn không biết có về không, Yến Phi cũng mặc kệ cậu ta.

Sau khi ăn sáng như mọi ngày, cùng cha mẹ đi dạo trong sân đến không đi nổi nữa mới thôi, sau đó Yến Phi nghỉ ngơi đến 11 giờ, bảo vệ sĩ dẫn cậu ra ngoài. Cậu định đi ăn một mình, nhưng ai cũng không đồng ý cho cậu lái xe. Hơn nữa lái xe thì phải thắt dây an toàn, mọi người đều sợ cậu bị đè nặng vào bụng.

Yến Phi bảo Tiêu Dương dẫn Lương Cầm và Tưởng Điền qua đây, Tư Quang Nam có xe riêng. Yến Phi đã đặt chỗ trong nhà hàng rồi, cậu muốn mời bạn bè ăn cơm nên Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đã đặc biệt dặn cậu gọi thức ăn ở quán của mình. Tôn Kính Trì đã đến báo với quản lý trước đó, bảo đầu bếp không được cho bột ngọt vào thức ăn, nguyên liệu cũng phải tươi ngon nhất.

Lúc Yến Phi đến nhà hàng, những người khác còn chưa tới, dù sao thì từ Đại học Đế đô đến đây cũng hơi xa. Yến Phi rất vui vẻ, ngồi xuống kéo khăn trải bàn che lên bụng mình. Chuyện cậu mang thai không thể để Lương Cầm, Tưởng Điền và Tư Quang Nam biết, càng không muốn cho ba người tò mò vì sao chỉ mới một mùa hè không gặp mà cậu đã có bụng bia rồi.

Yến Phi gọi món ăn trước, chọn vài món có thể phải chờ đợi. Cửa chỗ ghế lô mở, mọi người vừa tới, Yến Phi còn chưa kịp chào hỏi thì đã kêu lên sợ hãi: “Vệ Văn Bân, cậu còn sống hả? Tôi cho rằng cậu bị bán tới cái xó nào đó làm lao công rồi chứ”.

Vệ Văn Bân cuối cùng cũng xuất hiện đã bị Yến Phi nói tới mặt đỏ bừng, cậu ta cười he he đi vào, muốn che giấu cho qua chuyện này.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Dương bất mãn nói: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đá cậu ta ra cho rồi. Bây giờ cậu ta chỉ có vợ, không có bạn bè gì cả. Đúng là thứ trọng sắc khinh bạn mà!”

Vệ Văn Bân lập tức xin tha: “Lần này là tôi không đúng, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi. Các cậu cũng biết mà… uhm… anh ấy tương đối dính người”.

“Chủ yếu là do cậu đó!”. Yến Phi, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương đồng thời trào phúng.

Vệ Văn Bân tự biết mình đuối lý: “Thôi tùy cho các cậu phạt không được sao… tôi bảo đảm sau này không như vậy nữa”.

“Chuyện về sau để nói sau”. Ba người vô cùng nghi ngờ.

Không thèm để ý đến Vệ Văn Bân, Yến Phi chào đón ba người khác. Tưởng Điền và Lương Cầm đã gặp qua các thành viên của ký túc xá 3414, cũng biết Tư Quang Nam, mọi người cũng không cần khách sáo, gọi nhân viên phục vụ chọn món ăn. Yến Phi không gấp gáp nói chuyện mình định thôi học, mà hỏi Tưởng Điền, Lương Cầm và Tư Quang Nam về kỳ nghỉ hè của ba người.

Nghỉ hè, Tưởng Điền chỉ về nhà khoảng mười ngày liền quay trở về Đế đô. Nghỉ hè là lúc lớp học bổ túc càng hot, cũng là thời điểm kiếm được tiền nhiều nhất của Tưởng Điền. Làm cho Yến Phi giật mình chính là Lương Cầm cũng đến lớp bổ túc làm gia sư, cũng là bị Tưởng Điền ảnh hưởng. Tư Quang Nam cả một kỳ nghỉ hè đều ở trong phòng vẽ tranh sáng tác. Từ sau lúc đó, anh cũng không đi tìm Tần Ninh nữa, nhưng anh lại rất tin tưởng từ sau lần gặp mặt với Tần Ninh, tin rằng các tác phẩm mình sáng tác sẽ được Tần Ninh thưởng thức. Yến Phi nói lời chúc mừng trước với anh.

Đồ ăn được dọn lên, Yến Phi lúc này mới nói: “Hôm nay mời mọi người lại đây để gặp nhau, còn có một chuyện muốn nói với mọi người”.

Biết nội tình của bữa cơm này, ba người ký túc xá 3414 cũng không hé răng, ba người khác đều nhìn Yến Phi.

Yến Phi liếm liếm môi nói: “Tôi muốn thôi học”.

“Hả?”

“Sao lại muốn thôi học?”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ba người đều vô cùng khiếp sợ không thể tin vào tai mình.

Yến Phi hơi hơi mỉm cười, nói: “Các cậu cũng biết chuyên ngành kia là ngành biến thái nhất nhì của trường. Tôi học cũng khổ lắm. Tôi cùng với các bạn học trong lớp cũng không có quan hệ tốt, cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng sẽ không làm công việc liên quan đến chuyên ngành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là vẽ tranh kiếm sống, còn không bằng thôi học tập trung sáng tác”.

“A… Yến Phi, sau này ở trường không gặp được cậu rồi”. Lương Cầm rất luyến tiếc.

“Vậy, học kỳ này, cậu không đến trường nữa sao?”. Tưởng Điền cũng không bỏ qua.

Tư Quang Nam lại rất hiểu mà nói: “Hội họa đã có thể làm cần câu cơm của cậu, tôi cũng cảm thấy cậu càng tập trung sáng tác sẽ càng phát triển. Dù sao ở đế đô, cho dù cậu không đi học, mọi người cũng có thể thường xuyên gặp nhau”.

“Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng ở đây, chỉ là không đến trường mà thôi”. Yến Phi đối với sự tiếc nuối của Tưởng Điền và Lương Cầm nói: “Hai người các cậu sau này đều ở lại Đế đô, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau không phải sao?”

Lương Cầm cười: “Được, tôi chắc chắn sẽ học nghiên cứu sinh, ít nhất còn ở Đế đô rất nhiều năm”.

Tưởng Điền cũng tiếc nuối, nói: “Tôi bây giờ có thu nhập của mình, ba mẹ tôi bên kia cũng ổn định hơn rất nhiều, chắc là tôi cũng sẽ học lên thêm”.

“Chúc mừng chúc mừng. Tới, trước kính nữ tài tử của nhóm chúng ta một ly”.

Yến Phi cầm ly nước trái cây, Tiêu Dương và Tư Quang Nam cũng uống nước lọc, những người khác đều cầm lấy rượu vang đỏ.

Bữa cơm này ăn đến gần 3 giờ chiều, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Yến Phi không có nói về chuyện đám cưới. Không phải cậu ghét bỏ thân phận ba người Lương Cầm bọn họ không xứng, mà tiệc cưới liên lụy đến lãnh đạo cao cấp của chính phủ, hơn nữa có nhiều chuyện cậu không thể tiết lộ cho mấy người Lương Cầm như nhóm Tiêu Dương. Suy nghĩ tới lui một lúc, Yến Phi vẫn quyết định giấu giếm. Đợi đến khi có “điều kiện”, cậu sẽ thường xuyên tìm Lương Cầm và Tưởng Điền ra gặp nhau, lúc hai người tốt nghiệp tìm công việc cậu cũng sẽ giúp đỡ bọn họ.

Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương và Vệ Văn Bân hôm nay trở về Đông Hồ cùng với Yến Phi. Mai là “đại sự” của Yến Phi, bọn họ nhất định phải tham gia. Sau khi ăn xong, Tư Quang Nam phụ trách đưa Lương Cầm và Tưởng Điền trở về, Yến Phi không đứng lên tiễn, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương đưa ba người bọn họ ra ngoài. Đến khi xác định bọn họ đã đi rồi, Yến Phi mới đứng lên, hai mắt Vệ Văn Bân nhìn chằm chằm vào bụng cậu: “Oa…. rốt cuộc cũng nổi lên rồi!”

“Lăn!”

Nếu không phải sợ làm đứa nhỏ bị thương, Yến Phi tuyệt đối sẽ tung cước đá bay Vệ Văn Bân.

Trở lại Đông Hồ, Yến Phi mắt không thấy tâm không phiền trở về phòng ngủ bù.

Vì sao lại phiền lòng? Bởi vì trong nhà khắp nơi đều là màu đỏ — chữ “Hỉ” đỏ, vải đỏ, đèn lồng màu đỏ, nến đỏ, hoa hồng đỏ, vật trang trí màu đỏ, gối ôm cũng màu đỏ…. chỉ còn thiếu kiệu hoa.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Nhạc Lăng, Hà Khai Phục, Tần Ninh, Hà Nhuận Giang đều có mặt. Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương và Yến Tường cũng bận rộn theo giúp đỡ. Mẹ Tôn, mẹ Nhạc và mẹ Tiêu không lại đây, nhưng cũng không rãnh rỗi, đang ở Quốc Tân Quán bố trí tiệc cưới.

Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương cũng gia nhập đội ngũ hỗ trợ. Đến 5 giờ, Yến Phi ngủ đủ đi ra, vẻ mặt cậu đen thui hỏi: “Có phải tường cũng đổi thành màu đỏ luôn không?”

Trên cầu thang trải một tấm thảm đỏ viền vàng, mọi dụng cụ trong nhà đều dán chữ Hỉ, càng khoa trương hơn là bàn trà cùng với bàn ăn đều trải khăn lụa thêu long phượng. Không biết còn tưởng rằng Yến Phi là con gái nhà giàu nào đó mấy trăm năm trước sắp xuất giá.

“Sao, có đẹp không?” Tần Ninh hỏi.

Yến Phi phun cho anh một chữ: “Tục”.

Nhưng không ai thèm để ý. Đặc biệt là ba người Nhạc Thiệu,  Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, nhìn cả nhà đều là một màu đỏ đại biểu cho kết hôn, bọn họ liền vui vẻ, liền cảm thấy thoải mái! Kệ đi!

Giữa trưa ăn hơi nhiều, lại ngồi ăn lâu, lúc đến giờ cơm chiều Yến Phi vẫn chưa quá đói. Uống một chén canh gà, lại bảo em trai múc thêm cho cậu nửa chén cháo trắng, không đụng miếng thức ăn nào.

Chuông cửa vang lên, Yến Tường nhỏ tuổi nhất chạy đi mở cửa. Tiêu Dương không khỏi nhìn về phía cửa ra vào, có thể là người nào đó hay không? Chuyện lớn như tiệc cưới, người nọ thế nào cũng sẽ gấp gáp trở về chứ.

Đợi vài phút, tiếng bước chân truyền đến, là tiếng bước chân của hai người, Tiêu Dương liền đứng phắt lên.

“Tiểu Dương! Anh đã trở về!”

“Hứa ca!” Tiêu Dương đẩy ghế ra liền chạy.

“Này này, ăn cơm xong đã!”. Yến Phi cạn lời, những người khác cũng bó tay.

Bên kia, Tiêu Dương đã bị Hứa Cốc Xuyên gấp gáp trở về tham gia tiệc cưới khiêng lên vai.

“Chừa chút cơm cho tôi”. Ném xuống một câu, Hứa Cốc Xuyên dùng sức khiêng Tiêu Dương lên vai rời đi.

“Anh sao cảm thấy nhà chúng ta giống như khách sạn cho thuê theo giờ vậy?”. Yến Phi nhìn Hứa Cốc Xuyên gấp gáp, nghĩ đến việc lần sau Hứa Cốc Xuyên đến cậu có nên thu tiền phòng hay không.

“Không cần để ý đến bọn họ”.  Tiêu Tiếu lên tiếng, gặp một cái bánh bao cho Yến Phi: “Tối anh không ăn gì thì nửa đêm sẽ bị đói”.

“Bây giờ không có muốn ăn”. Yến Phi miễn cưỡng tiếp nhận, cậu cũng biết mình tối quá không được ăn uống.

Cắn miếng bánh bao, Yến Phi chậm rãi nhai nuốt, đột nhiên hét to một tiếng “A”, bánh bao trong tay rớt vào chén.

Nghe tiếng hô của cậu, tất cả mọi người tinh mắt thấy được bên phía bụng của Yến Phi có một khối nhỏ phồng lên.

“A!”.. ba người sắp lên chức ba thở dốc kinh ngạc.

Điền Vãn Hương là người có kinh nghiệm nhất ở đây, kích động kêu lên: “Đây là thai động! Là thai động đó! Là đứa nhỏ động đó!”

“A!”. Vài tiếng ngạc nhiên vang lên…

Yến Phi nhìn về phía mẹ mình, không tin hỏi: “Lúc này đã bao lớn mà đã có thai động rồi? Không phải nói đến năm tháng lận sao? Con còn chưa được năm tháng mà!”

Điền Vãn Hương vui vẻ nói: “Con cũng hơn bốn tháng đã động rồi! Con nha, lúc đó hù mẹ suýt chết!”

“Thật là thai động sao?”. Ba người sắp làm bố và một người sắp lại “mẹ” chỉ cảm thấy rất mới mẻ.

“A!” Yến Phi lại kêu: “Lại động kìa!”

Lúc này bên trái phồng lên một cái túi nhỏ, hai mắt Yến Phi lấp lánh, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên cái cục gò lên, sau đó cậu rõ ràng cảm giác được cái cục kia từ từ xẹp xuống, nhưng bên phải vẫn còn gò lên. Yến Phi lập tức nói.

“Mau sờ sờ, con còn chờ đấy”.

Ba bàn tay đồng thời vươn ra, Tiêu Tiếu giành được trước. Anh thật cẩn thận đặt bàn tay lên cái cục nho nhỏ, chỉ một lát sau, anh cũng kêu lên sợ hãi như Yến Phi: “Xẹp xuống! Xẹp xuống rồi! Đúng là đứa nhỏ động!”

Ai cũng không còn tâm tình ăn cơm. Đứa nhỏ mới hơn bốn tháng đã có thể động. Lúc này Tôn Kính Trì tự mình gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình để báo tin vui này. Giản Trọng Bình hoảng sợ vừa nghe là đứa nhỏ động, đầu óc quay cuồng nói: “Anh, em thiếu chút nữa bị mấy người hù chết. Đứa nhỏ động rất bình thường, chứng tỏ đứa nhỏ phát triển rất tốt”.

Nghe Giản Trọng Bình nói như vậy, Tôn Kính Trì càng thêm yên tâm. Cười đến giống như một đóa hoa.

Mỗi bên gò lên một khối, chứng tỏ cả hai đứa nhỏ đều động. Hai đứa nhỏ phát triển tốt, sớm như vậy đã cử động, người vui mừng nhất không ai khác ngoài Yến Phi. Cậu lúc này mới có cảm giác chân thật rằng mình sắp chân chân chính chính trở thành “ba”, còn có cảm giác mang theo một sứ mệnh mãnh liệt —- cậu nhất định phải bình an sinh đứa nhỏ này ra.

“Mẹ! Con muốn uống canh gà!”

“Được, được”.

Tâm tình tốt, ăn uống cũng tốt hơn. Yến Phi muốn cố gắng nuôi hai con heo con mập mạp lên.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cũng gấp không chờ nổi báo tin tốt này cho ba mẹ. Người lớn ba người biết cháu mình sớm như vậy đã động cũng vô cùng vui vẻ. Ba người suy nghĩ rất đơn giản, đây là một chuyện vui, đương nhiên phải báo cho ba mẹ. Ai mà biết bọn họ lại phạm một sai lầm cực lớn. Mới vừa buông di động không bao lâu, bọn họ liền nhạn được tin nhắn từ nhị vị phụ huynh —— đứa nhỏ phải có một đứa của nhà chúng ta!

Các người lớn đều nghĩ: Cháu mình khỏe mạnh thông minh như vậy (Sớm động như vậy chắc chắn là sẽ thông minh), nhất định phải lấy được tới tay!

Nhưng mà Tiêu Tiếu hận không thể tát mình một cái, gọi điện về làm gì chứ! Đúng là tự mình đụng vào họng súng mà!

Nhìn bộ dáng ba người tức giận, Yến Phi đang uống canh gà ở bên cạnh bật cười. Đứa nhỏ trong bụng mình động, hóa ra lại là loại cảm giác này…. Thật thần kỳ, cảm giác rất tốt.

Đứa nhỏ động trước ngày kết hôn một ngày, đây là món quà kết hôn tốt nhất của Yến Phi. Đêm nay, ngoại trừ Yến Phi vì mang thai mà ngủ rất sâu, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đều hưng phấn đến không ngủ được. Ba người ghé vào cùng nhau xem lại những việc cần phải chú ý. Đứa nhỏ đã biết động, bọn họ càng cần phải chăm sóc Yến Phi cẩn thận.

Đến hơn 3 giờ sáng, ba người chuẩn bị làm bố mới lên giường đi ngủ, 7 giờ sáng hôm sau đã dậy. Yến Phi vẫn còn ngủ, ngủ rất say, ba người cũng không gọi cậu dậy, đi chuẩn bị mọi thứ trước. Khoảng 10 giờ, người lớn ba nhà sẽ qua tới, nghi thức rất đơn giản nên Yến Phi không cần phải rời giường sớm như vậy; sau đó 11 giờ mọi người sẽ xuất phát đến Quốc Tân Quán, 12 giờ khai tiệc.

Thật ra cả ba người đều cảm thấy rất thiệt thòi cho Yến Phi, lấy thân phận của bọn họ, vốn là phải tổ chức một hôn lễ xa hoa, long trọng cho Yến Phi. Nhưng cũng bởi vì thân phận của bọn họ, bởi vì ba người bọn họ cùng yêu một người, cho nên buổi hôn lễ này chỉ có thể cử hành trong một vòng quan hệ nhỏ hẹp, không thể công bố rộng rãi với bên ngoài. Vì vậy ba người quyết định sẽ đem phần tiếc nuối này bù đắp trong tiệc đầy tháng của đứa nhỏ.

8 giờ rưỡi, Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên đên qua cũng ở lại Đông Hồ xuống nhà. 8 giờ 40 phút, Tần Ninh và Hà Khai Phục đến, 8 giờ 50, Vệ Văn Bân hôm qua được đón đi và Park Tae Seok cũng đến. Đúng 9 giờ, Nhạc Thiệu vào phòng ngủ đánh thức Yến Phi dậy.

Yến Phi không mặc tây trang trang trọng giống những người khác, bây giờ cậu sợ nhất là mặc quần áo gò bó. Cậu mặc một cái quần kẻ ô vuông rộng thùng thình có đai lưng màu vàng chanh với một cái áo ngắn tay màu hồng đào kiểu Trung Quốc, làm lộ ra cái” bụng bia” rất rõ ràng.

Trước tối hôm qua, Yến Phi đều thực sự không thích cái bụng ngày càng to của mình. Nhưng bây giờ cậu lại không cảm thấy cái bụng này có gì khó coi. Hai con heo con đang cố gắng lớn lên, thật đáng yêu!

Sau khi ăn sáng xong, Yến Phi kéo mẹ mình vào trong phòng. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương mặc quần áo đẹp, hai người từ lúc rời giường đến giờ vẻ mặt còn chưa hết vui sướng. Điền Vãn Hương chỉ có đôi bông tai màu trắng trên tai, là sinh lễ Yến Tam Ngưu tặng lúc kết hôn, ngoài ra cũng không còn trang sức nào khác. Trước kia là vì trong nhà khó khăn, sau là bởi vì Yến Phi không chú ý đến. Cậu là con trai, không phải con gái nên không chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy, đến lúc mua nhẫn mới nhớ ra mẹ mình hình như không có trang sức gì khác.

Yến Phi lấy trang sức đặt làm cho mẹ mình ra, mang lên cho bà. Điền Vãn Hương cũng không làm gì, chỉ hỏi tốn hết bao nhiêu tiền. Yến Phi nói: ” Còn chưa tới một ngàn tệ, con mua trên mạng”.

Một ngàn đối với Điền Vãn Hương mà nói là đã rất nhiều, nhưng hôm nay là ngày con trai kết hôn, bà không thể trang điểm quá sơ sài. Trên cổ tay bà đeo một cái vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc, trên tai là một đôi khuyên bạch kim, trên cổ đeo một cái vòng cổ bạch kim mặt kim cương không quá bắt mắt. Hôm nay phải gặp vài đại nhân vật, Yến Phi muốn mẹ mình trang điểm quý phái một chút, nhưng không thể mang dáng vẽ nhà giàu mới nổi.

Lần đầu mang trang sức xinh đẹp như vậy, Điền Vãn Hương không thể khống chế sờ sờ thử. Yến Phi giao hết số trang sức còn lại cho mẹ, bảo bà mang lên, cũng nói là mua trên mạng, giá cả cũng rất rẻ.

Yến Phi mua cho cha một cái đồng hồ. Đàn ông không cần mang trang sức gì, chỉ cần một cái đồng hồ là đủ.

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cảm thấy hôm nay một người què một người già như bọn họ không thể làm cho con trai mất mặt được. Nhưng Yến Phi lại không cảm thấy như vậy. Thừa dịp người lớn ba nhà còn chưa tới, cậu lôi kéo cha mẹ đến chụp ảnh với mấy người bạn.

Khoảng 9 giờ 40, cha mẹ ba nhà và ông bà đều đã đến, còn mấy người thân khác thì trực tiếp đến Quốc Tân quán. Hôm nay ở đây đều là những người biết thân phận thật sự của Yến Phi cùng với chuyện cậu mang thai.

Các trưởng bối trước tiên chào hỏi với hai vị thông gia là Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương, sau đó lôi kéo trò chuyện với Yến Phi, hỏi thăm tình huống bụng của cậu. Lúc trước Yến Phi còn không được tự nhiên và trốn tránh khi nói đến đề tài này, bây giờ cậu lại rất vui vẻ lôi kéo tay người lớn sờ sờ bụng mình. Cậu bây giờ cảm thấy hai con heo con trong bụng rất thần kỳ, chơi rất vui.

Lúc mẹ Tôn sờ bụng, vừa đúng lúc đứa nhỏ động. mẹ Tôn lập tức ngạc nhiên kêu lên giống biệt như Yến Phi hôm qua. Càng đáng yêu là sau khi đứa nhỏ động thì trên bụng sẽ xuất hiện một cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ thì nó sẽ xẹp xuống. Một đám người kích đập đến mức quên luôn cả chuyện chính.

“Đã đến giờ, mời lão gia phu nhân lên ghế trên …”

Hà Khai Phục làm người dẫn lễ canh đúng 10 giờ liền lên tiếng. Lúc này mấy người lớn, đặc biệt là mấy ông bà lão mới lưu luyến dời tầm mắt khỏi người Yến Phi. Đỡ mấy cụ già của ba nhà về chỗ ngồi xong, Hà Khai Phục lại nói: ” Nghi thức bắt đầu…”

Nghi thức rất đơn giản. Nhạc Thiệu, Tôn Kết Tri và Tiêu Tiếu lôi kéo yến Phi đứng trước mặt người lớn bốn nhà, ba người trịnh trọng nói: ” ông, bà, Cha, mẹ, chú Yến, dì Yến, chúng con và Phi hôm nay chính thức kết hôn”.

Tiêu Dương đột nhiên bật khóc, khóc vì các anh, khóc cho “Chung ca”. Bởi vì cậu ảnh hưởng, khoé mắt những người khác cũng lệ nóng doanh tròng, đặc biệt là những người đã từng tận mắt nhìn thấy Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu trong 5 năm kia đã điên cuồng và tuyệt vọng như thế nào.

Hốc mắt Yến Phi cũng ươn ướt, giọng nghẹn ngào: ” Cám ơn ba mẹ, các ông bà và chú dì nguyện ý chúc phúc cho đoạn tình cảm này của bốn người chúng con. Con “trước kia” không hiểu chuyện, Sau này con và ba người bọn họ sẽ cùng nhau Sống hạnh phúc, cố gắng làm việc, dạy đỗ con cái nên người. Cảm ơn mọi người “.

Khóc mắt của mấy người lớn đều có nước mắt, ông Nhạc – Nhạc Tư lệnh ám chỉ nói: ” Yến Phi, con là đứa trẻ tốt, chúng ta đều rất vui khi con có thể trở thành một thành viên trong gia đình của chúng ta. Tương lai của ba nhà chúng ta đều nằm trong tay con, con cần phải tiếp tục “cố gắng” hơn nha”. Hai đứa nhỏ thật sự là không đủ mà.

Yếu Phi cười: ” Con sẽ cố gắng”.

Tất cả mọi người đều cười, đứa nhỏ này cuối cùng cũng đồng ý.

Không có kính trà, không có sửa miệng, không có pháo, thậm chí cũng không có váy cưới xe hoa, cuộc hôn nhân của bốn người đã định trước là “Không giống người thường”. nhưng có bạn bè, thân thích chúc phúc, có kết tinh của tình yêu, như vậy là đã đủ rồi. Ba người quỳ một gối xuống đất, đổi nhẫn đích hôn trên tay trái của Yến Phi thành nhẫn kết hôn. Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của mọi người, Yến Phi đeo ba chiếc nhẫn lên ngón áp út của ba người, sau đó bọn họ gắt gao nắm chặt tay nhau.

“Hôn một cái”. Hà Khai Phục lệ nóng doanh tròng ồn ào.

Bao người đứng lên, trong tiếng náo loạn mà hôn lên tình yêu chân chính của bọn họ, hôn lên người mẹ thật sự của con cái bọn họ.

” Bách Chu, em có cảm thấy hôn lễ như thế này là quá đơn sơ không? “.

” Không đâu . Em rất thích, rất cảm động. Sau này chúng ta cũng làm như vậy đi “.

“Được! Chờ em đi du học trở về liền làm!”.

” Vâng!”

Người quân nhân trẻ nào đó đã gấp không chờ nổi muốn cưới người vào cửa rồi.

” Anh của anh rốt cuộc đã kết hôn với Yến ca. đúng là khổ tận cam lai mà. Anh thật sự Chúc phúc cho bọn họ!”.

“Đơn giản như vậy đúng là thiệt thôi cho Đại Phi mà!”.

” Đây cũng là không có cách nào khác. Hai chúng ta Sau này cũng không thể làm quá rầm rộ được “.

Tên háo sắc nào đó nhỏ giọng bên tai cậu thanh niên: “Đêm nay cho anh quay phim thêm nhé! Không đủ xem “

“…. Đồ háo sắc “

“Thật cảm động. Không ngờ hôn lễ của mấy người đàn ông cũng có thể căm động như vậy”.

” Em cảm thấy hôn lễ như thế này rất tốt sao?”.

“Đương nhiên rồi, rất cảm động. Hôn lễ chỉ có sự chúc phúc của những người thân nhất và bạn bè tốt nhất, còn cái kiểu mời một đống người mà không biết hôn lễ của ai thì rất nhàm chán, rất bình thường “.

“Bân Bân, anh sẽ không làm một hôn lễ đơn giản như vậy cho em, hôn lễ của chúng ta phải là một hôn lễ thế kỷ “.

“Không nên đâu, như vậy quá ngại “.

Vị Thái tử gia nào đó đã bắt đầu suy xét xem làm sao để con thỏ nhỏ nhà mình đồng ý cử hành một hôn lễ thế kỷ cành hắn.

Nhẫn đã mang , ảnh cũng chụp được vô số tấm. Đúng 11 giờ, đoàn người xuất phát đến Quốc Tân quán. Ba vị chú rể không tìm tài xế mà Tôn Kính Trì nhận nhiệm vụ lái xe.

Xe vừa mới lái ra khỏi cửa tiểu khu, di động của Tôn Kinh Trì đã vang lên, tên người gọi hiện lên là “Ba”.

” Kính Trì hả , ông con muốn nói chuyện với con,. lúc nãy trong nhà có quá nhiều người nên không tiện nói “.

” À vâng !”. Tôn Kinh Trì hơi nhíu mày, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu đều có dự cảm không tốt.

” Kính Trì, ông đây!”

“Vâng “.

” Ông nghe mẹ con nói ngày dự sinh của Tiểu Phi là khoảng ngày 1 tháng 10 đúng không?”.

“Dạ đúng !”.

” Ừ “. Ông nội Tôn tạm dùng một lát, “ông đây tháng 1 không thèm đi du lịch, chờ cháu ôm chắt trai trở về cho ông xem “.

 “… Ông nội, chuyện này thật sự không phải do sức người Có thể thay đổi”.

” Ông lớn tuổi rồi, con phải hiểu cho ông. Hai đứa nhỏ, phải có một đứa của Tôn gia chúng ta cũng không phải là quá phận chứ? ông cũng không tham lam, một đứa là đủ rồi. “

“ Ông nội! Qua hôm nay chúng ta lại nói chuyện này có được không?”.

“Được được, ngày mai nói tiếp. Ông nội cúp máy đây. “

Cúp máy xong, Tôn Kính Trì cũng không thấy nhẹ nhàng được chút nào. Ngày mai còn nói nữa hả?

Nhạc chuông vui vẽ vang lên, là tiếng chuông di động, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu nhìn thông báo trên điện thoại của mình, sau đó nhìn về phía Yến Phi: “Anh, nếu không thì Chúng ta quay về nhà đi?”

” Hả… à!.”

# Hết Chương 11


Chương trước:

Mời các bạn đón đọc các chương tiếp theo…


MỤC LỤC

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này