Chương 10. Nhật ký

SCANDAL CỦA ẢNH ĐẾ
≫ Tác giả: Sa Nhã
Edit: GinL
      __ĐANG EDIT__

Tranh luận với A Khôn là chuyện vô nghĩa và không tốt cho bản thân, vì vậy Lăng Hàm nói: “Để tôi nghĩ lại. Nếu vết thương khôi phục tốt thì tôi sẽ đi, được không?”

A Khôn thấy thái độ của cậu dịu lại, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: “Được rồi, vì có vết thương nên về nghỉ ngơi cho tốt đi, hai ngày nữa quay lại”.

Lăng Hàm không muốn ở lâu nơi này, nhưng bây giờ cậu sống ở đâu cũng không biết!

Sau nghĩ suy nghĩ, cậu chỉ có thể tìm một người giúp mình. Nhìn dáng vẻ của A Khôn, không giống như sẽ giúp đỡ người khác, chắc cũng không có kiên nhẫn như vậy. Lăng Hàm im lặng không hỏi.

Bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến một người có thể đưa mình về. Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Lăng Hàm dựa vào trí nhớ của mình đến tầng văn phòng của Tưởng Nghị.

Tưởng Nghị tỏ vẻ ngạc nhiên khi cậu đến, Lăng Hàm hỏi cậu ta có bận việc gì sau khi tan sở hay không, Tưởng Nghị trả lời không sao cả, Lăng Hàm liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vòng vo nói rằng cậu muốn quá giang về nhà.

Tưởng Nghị cũng tỏ vẻ không sao, liền lái xe đưa Lăng Hàm về chỗ ở của cậu.

Đó là một căn chung cư rất cao cấp, không gian đẹp và yên tĩnh. Trước đó Lăng Hàm đã loáng thoáng nghe được rằng nhà ở khu vực này rất đắt. Những người sống ở đây không phú thì cũng quý. Có vẻ như Lăng Hàm vì đóng giả con nhà giàu mà chơi khô máu, tiền thuê nhà ở khu vực này ít nhất cũng phải mấy chục nghìn một tháng, còn căn nhà lớn hơn ít nhất cũng phải 30-40 nghìn.

Lăng Hàm vốn muốn mời Tưởng Nghị ăn tối trước khi đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái túi trống rỗng của mình, đành xấu hổ không giữ cậu ta lại. Tưởng Nghị cũng không định ăn cơm với cậu, đưa Lăng Hàm đến cửa nhà xong, chúc cậu ngủ ngon một tiếng rồi rời đi.

Bảo vệ của khu dân cư này rất nghiêm ngặt, người ngoài không được phép vào trong. May mắn là nhân viên an ninh biết mặt Lăng Hàm nên cho cậu vào, còn vui vẻ trả lời các câu hỏi của Lăng Hàm, ngay cả khi cậu hỏi mấy câu không thể hiểu nổi.

Rất may khu dân cư này sử dụng khóa vân tay, Lăng Hàm cho dù không biết mã mở khóa cũng có thể mở cửa bằng vân tay của mình.

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ, cho hai người ở, rộng khoảng 100 mét vuông, rất rộng rãi và sáng sủa. Căn hộ được trang trí theo phong cách Bắc Âu tối giản, tuy không sang trọng nhưng các vật dụng đều rất hài hòa, mọi chi tiết đều phản ánh gu thẩm mỹ độc đáo của nhà thiết kế.

Lăng Hàm bước tới, chạm vào chiếc ghế sô pha bằng vải nỉ màu xám, từng đường may chất vải khiến cho ảnh đế đã quen nhìn đồ tốt cũng biết giá của chiếc ghế sô pha này chắc chắn không dưới 100.000.

Giá thuê chắc là rất đắt.

Lăng Hàm bây giờ trong túi không có một đồng bắt đầu trở nên lo lắng, không biết phải trả bao nhiêu tháng tiền thuê nhà. Sau đó nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm hiểu cuộc sống của mình càng sớm càng tốt, để không phải mắc những sai lầm khác.

Căn nhà rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không giống như nhà của một người đàn ông độc thân.

Laptop bị ném lăng lốc trên sô pha, hai mắt Lăng Hàm sáng lên, vui vẻ bật máy. Những người trẻ tuổi như Lăng Hàm rất thích internet, và có thể tìm hiểu cuộc đời của mình qua internet.

Đáng tiếc máy tính có mật khẩu khởi động.

Lăng Hàm bực bội đặt máy tính xuống, đi loanh quanh trong phòng, một lát sau thì đến phòng ngủ, nhìn một hồi lại vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký màu đen nhạt trên bàn phòng ngủ. Cuốn nhật ký rất cũ và chắc là đã được sử dụng từ rất lâu.

Lăng Hàm nóng lòng muốn nhìn qua nó.

Đây là nhật ký từ hồi cấp 2 đến nay. Qua mấy dòng trong nhật ký này, Lăng Hàm đã hiểu được đại khái trải nghiệm cuộc sống của thân thể này.

Tóm lại, cha mẹ của Lăng Hàm ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, sau khi tái hôn, bọn họ không thèm quan tâm đến, để cho cậu tự chăm sóc mình. Lăng Hàm cũng rất oán hận cha mẹ. Trong thâm tâm cậu muốn làm nên chuyện gì đó để cha mẹ phải hối hận, nhưng tuổi trẻ bất lực, rất dễ lầm đường lạc lối.

Lòng tự trọng của con trai tuổi vị thành niên lại đặc biệt nhạy cảm, để được các bạn trong lớp chú ý, Lăng Hàm thường chi rất nhiều tiền để chữa bệnh và mua đồ. Ngoại hình đẹp trai, lại được gọi là công tử con nhà giàu trong trường, cuộc sống như trong phim thần tượng, Lăng Hàm bị những thứ hào nhoáng này làm cho say mê.

Nhưng thật ra, sâu trong lòng cậu biết chuyện này là sai, trong lòng cũng rất sợ hãi, sợ mình bị bại lộ, nên sau khi nối dối, cậu cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng.

Phần trước cuốn nhật ký, đa số là lời tâm sự của Lăng Hàm. Có lẽ bởi vì nhận ra chuyện này là sai, nhưng không thoát khỏi được sự dụ dỗ, lời nói của cậu ta vô cùng bất lực.

Thành tích học tập của Lăng Hàm không tốt, cậu hoàn toàn sa sút khi lên cấp 3, nhưng vì cậu ta xuất hiện với vẻ ngoài giàu có, nên các cô gái vẫn bị thu hút, và cậu bị say mê điều đó. Cha mẹ cậu ta cho rất nhiều tiền sinh hoạt, nhưng Lăng Hàm có thể tiêu hết rất nhanh, vào năm thứ hai trung học, cậu ta tuyên bố rằng mình đi du học và thực sự bỏ học.

Chuyện này khiến bố mẹ Lăng Hàm rất tức giận và gần như cắt đứt mọi nguồn thu nhập của cậu. Lăng Hàm giận dữ bỏ đi, lang thang đến một thành phố khác. Cậu ta ngây thơ nghĩ rằng ngoại hình đẹp thì sẽ nhanh chóng nổi tiếng trong giới giải trí, đến lúc đó thì tiền bạc, danh tiếng ngập tràn, cậu sẽ muốn gì được nấy. Cuốn nhật ký cũng đề cập đến Bạch Tử Sách, cậu ta xem Bạch Tử Sách như thần tượng của mình và quyết tâm đi theo con đường tương tự.

Nhưng tiếc là cậu không gặp may như Bạch Tử Sách, ngoài ra cậu còn rất kiêu ngạo và muốn vào GMG nên rất ngông cuồng đi làm người mẫu, chụp quảng cáo và trà trộn với một loạt trai trai gái gái bên ngoài.

Môi trường như vậy có thể nhanh chóng ăn mòn linh hồn của một người. Sáu tháng trước, Lăng Hàm đã gặp một người cao quý, cuối cùng được như mong muốn bước vào GMG.

Bạch Tử Sách trước đây, bây giờ là Lăng Hàm không biết người đàn ông cao quý kia là ai, bởi vì phần phía sau của quyển nhật ký đã bị xé mất. Kể từ khi bỏ học cấp 3, tần suất viết nhật ký của Lăng Hàm ngày càng ít, lúc đầu là một tuần một lần, sau đó chỉ một hai tháng một lần, và hầu hết đều là những dòng trút bầu tâm sự, hơi khó hiểu.

Nhưng may mắn thay, ít nhất cũng biết được hướng đi chung. Theo suy luận thì một người kiêu ngạo như Lăng Hàm sau khi vào GMG sẽ sớm cắt đứt liên hệ với những người lộn xộn bên ngoài kia, nên không cần quá lo lắng trong quan hệ bạn bè.

Còn đối với hình tượng con nhà giàu, Lăng Hàm cũng biết một số chuyện. Một số ngôi sao cần phải tạo hình tượng khi muốn ra mắt, giàu có là một điểm cộng. A Khôn biết rõ sự thật hoàn cảnh của mình, điều đó có nghĩa là có thể công ty đã chấp nhận cậu ra mắt trong hình ảnh này.

Người thân thờ ơ, bạn bè cũng thờ ơ, nên Lăng Hàm rất tự tin vào vai diễn này. Điểm quan trọng nhất là hầu hết mọi người đều không nghĩ đến chuyện trọng sinh có phải không? Vì vậy ngay cả khi người ta hành xử bất thường thì mọi người cũng sẽ không chú ý đến.

Nghĩ đến đây, Lăng Hàm cảm thấy thoải mái một chút.

Tiếp theo là vấn đề tiền bạc. Lăng Hàm lục lọi trong nhà một lúc lâu cũng chỉ thấy có hai nghìn tệ tiền mặt, cậu cầm một xấp giấy đỏ trên tay và thầm cảm ơn Lăng Hàm đã chết trong lòng.

“Cám ơn cậu đã cho tôi sức khỏe và tiền bạc. Tôi sẽ giúp cậu bắt được tên giết người trong tương lai và trả nợ cho cậu”.

Sau khi cảm ơn, Lăng Hàm lại bắt đầu lo lắng.

Lăng Hàm thu dọn đồ đạc một lúc rồi xuống lầu bắt taxi đến nơi ở trước kia của mình. Đó là một căn biệt thự ở ngoại ô, cũng là nơi cậu muốn quay về trước khi chết.

Ngay sau khi đến nơi xảy ra tai nạn, Lăng Hàm vô cùng xúc động.

Đoạn đường đó rất rộng rãi, ít xe cộ, cây xanh xung quanh được chăm sóc rất tốt, cảnh tượng thương tâm máu chảy thành sông hôm đó đã được dọn sạch, không còn một chút dấu vết của vụ tai nạn đã xảy ra.

Trong lòng cậu dâng lên một tia sầu muộn, sau khi chết đi, chỉ cần lau rửa thì đã không còn bất kỳ dấu vết gì để lại hay sao?

Nhưng ngay sau đó cậu lắc đầu bỏ đi ý nghĩ thất vọng này. Không có nhiều người có cơ hội được sống lại, ông trời đã rất thương hại mình rồi, vì sao mình lại phải tổn thương thanh xuân mà buồn lo chứ?

Các biệt thự được bao quanh bởi cây cối tươi tốt, những viên gạch ngói nâu lộ ra giữa những mảng xanh rì, mang dáng vẻ trầm lặng và huyền bí.

Trước khi Lăng Hàm chết, hầu hết các thẻ ngân hàng và vật có giá trị đều để hết lại trong biệt thự, chỉ cần có những thứ này, cậu không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhưng vấn đề ở đây là làm sao để lấy được?

Xem tình hình ra sao trước đã!

Khi đến trạm bảo vệ ở cổng, nhìn thấy Lăng Hàm ăn mặc đẹp đẽ, nhân viên bảo vệ đã từng nhìn thấy rất nhiều quan chức cao cấp không thể nhìn ra được nguồn gốc của người trước mắt, cũng không dám xúc phạm cậu ta, vì vậy rất lịch sự lên tiếng hỏi cậu muốn tìm ai.

“Tôi muốn hỏi một vài chuyện”. Lăng Hàm nói.

“Xin lỗi, cậu muốn hỏi gì?”

“Ai là người tiếp quản ngôi nhà của Bạch Tử Sách sau khi anh ấy mất?”

Nhân viên bảo vệ sửng sốt, “ Cậu là người thân hay bạn bè của anh Bạch?”

Thấy Lăng Hàm không trả lời, bảo vệ tiếp tục nói “Sau khi Bạch tiên sinh mất, có rất nhiều người thân đến đây muốn kế thừa tài sản. Nhưng Bạch tiên sinh không để lại di chúc, cuối cùng thì tất cả tài sản của cậu ấy đều được quyên tặng”.

Họ hàng? Cậu còn có họ hàng gì sao?

Lăng Hàm nghĩ. Khi mình và bà nội sống nương tựa vào nhau, những người thân đó còn không biết đang ở đâu. Sau khi cậu nổi tiếng, đủ kiều bảy dì tám cô đều đến xưng là họ hàng. Khi đó cậu rất tức giận, đương nhiên sẽ không cho những người này mặt mũi, đóng cửa then cài với bọn họ. Sau đó, cậu ta không nhận người thân và có mối quan hệ không tốt với đám người này. Những tin tức tiêu cực khác của cậu không chừng chính là xuất phát từ những người này.

Lúc đó cậu cũng không thèm quan tâm nên cũng mặc kệ bọn họ.

Một lát sau, Lăng Hàm liền chuyển sự chú ý vào điểm chính “Quyên tặng sao?”

Bảo vệ gật đầu./.

Hết chương 10

Mời các bạn đón đọc các chương tiếp theo…


MỤC LỤC

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này