Chương 9: Trái tim đã chết

SCANDAL CỦA ẢNH ĐẾ
≫ Tác giả: Sa Nhã
Edit: GinL
      __ĐANG EDIT__

“Giám đốc Chu”. Cậu chậm rãi nói.

“Lăng Hàm phải không?”. Chu Bắc Hiền ném tập tài liệu lên bàn, dựa vào lưng ghế đan tay vào nhau, nói: “Cậu có gì muốn nói với tôi không?”

Lăng Hàm chậm rãi mỉm cười: “Vâng, Khôn ca bảo tôi đến gặp anh để trình bày về vết thương”.

Nụ cười đó khiến trái tim của Chu Bắc Hiền run lên, không hiểu sao hắn lại có chút để ý.

“Nói về chuyện cậu bị thương thế nào à?”

Lăng Hàm nhỏ giọng nói: “Hôm đó tôi lái xe đi tảo mộ, trên đường vô tình va quẹt xe người khác nên xảy ra cãi vả. Bọn họ đông người nên lúc xô xát tôi bị đẩy xuống sông”.

“Tảo mộ?”

“Vâng. Hôm đó là ngày giỗ thần tượng của tôi. Tôi biết được nơi an táng anh ấy nên tôi đến viếng mộ”. Lăng Hàm chậm rãi nói.

Chu Bắc Hiền bị khơi dậy một chút tò mò: “Thần tượng của cậu là ai?”

Lăng Hàm chống tay lên bàn, cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Chu Bắc Hiền không chớp mắt, nhấn mạnh từng chữ: “Bạch Tử Sách”.

“….” Động tác của Chu Bắc Hiền dừng lại, nhưng ngay sau đó liền khôi phục tinh thần, “Là cậu ấy à?”

“Nghe nói giám đốc Chu và Bạch Tử Sách là bạn tốt của nhau. Không biết giám đốc Chu đã đi tảo mộ cho anh ấy chưa?”

Khóe miệng Chu Bắc Hiền hơi mím lại, ánh mắt lạnh lùng: “Cậu nghe ai nói tôi và Bạch Tử Sách là bạn?”

“Không phải sao?”

Chu Bắc Hiền  cười khúc khích: “Làm sao tôi và cậu ta có thể là bạn được?”

Lăng Hàm ngồi thẳng người, trong lòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo đến tê dại.

Mình đang mong đợi điều gì chứ? Hối hận sao? Cảm thấy áy náy sao?

Đùa ai đấy! Đối với những người như Chu Bắc Hiền, hắn hoàn toàn không có mấy thứ này. Còn cậu, từ lúc nào lại cần những thứ này để thỏa mãn lòng tự trọng kém cỏi của mình chứ!

Trong lòng dường như có thứ gì đó tan biến như một làn khói, sau đó nhìn người đàn ông điển trai hiền lành đối diện, Lăng Hàm đột nhiên phát hiện mình cũng không khác gì những người khác, những cơn đau nhói khiến trái tim như ngừng đập đã không còn nữa.

“Đúng vậy, Bạch Tử Sách đánh người và chơi gái mại dâm. Một kẻ bất nhân như vậy làm sao có thể là bạn của giám đốc Chu cao quý, đúng không, giám đốc Chu?”. Bạch Tử Sách cười hỏi.

Chu Bắc Hiền dường như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của cậu, thái độ hắn vẫn nhẹ nhàng: “Bạch Tử Sách không phải là thần tượng của cậu sao? Sao lại đánh giá cậu ta như thế?”

Lăng Hàm cười tủm tỉm: “À đúng rồi, anh ấy là thần tượng của tôi, tôi không nên nói về anh ấy như vậy. Vậy thì giám đốc Chu lại cho rằng anh ấy là người như thế sao?”

“Tôi không biết”. Đôi mắt Chu Bắc Hiền tối tăm sâu hút, “Tôi không muốn nói thêm về những điều không liên quan. Cậu có thể nói cho tôi về tình hình lúc đó”.

Vẻ mặt của Chu Bắc Hiền hơi thay đổi, nhưng Lăng Hàm đã ở bên cạnh hắn 3 năm, biết hắn đây là đang tức giận nên nhẹ giọng nói: “Tôi nghe nói giám đốc Chu rất dịu dàng, ân cần và rất quan tâm đến cấp dưới của mình, nhưng từ khi vào cửa chưa từng hỏi thăm về thương tích của tôi. Hình như lời đồn đại không đúng lắm thì phải”.

Cậu thật sự muốn xé cái mặt nạ của hắn ra bây giờ để cho mọi người thấy rõ con người hắn xấu xa như thế nào!

Tuy nhiên, Chu Bắc Hiền không thể loại bỏ lớp ngụy trang chỉ vì một chuyện như vậy. Hắn nhanh chóng quan tâm đến Lăng Hàm, nói ra mấy lời đã chuẩn bị sẵn. Đôi mắt của Lăng Hàm không hề rời khỏi Chu Bắc Hiền, càng nhìn càng thấy chán ghét.

Nếu yêu sẽ cảm thấy đau. Còn bây giờ không yêu thì đương nhiên sẽ không còn đau nữa.

“Giám đốc Chu, anh có cần hỏi thêm gì không?”. Lăng Hàm lạnh lùng nói. Thật ra cậu cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh. Hóa ra khi không còn yêu nữa chính là cảm giác này, cậu không quan tâm đến những gì hắn nói, ngay cả giận dữ và thống hận cũng vơi đi một chút, chỉ còn lại sự thờ ơ đối với con người này.

Chu Bắc Hiền nhìn chằm chằm Lăng Hàm một lúc, cũng không tiếp tục hỏi: “Không còn gì nữa. Cậu có thể đi”.

Lăng Hàm đứng dậy ngay lập tức, rời khỏi văn phòng không thèm quay đầu lại.

Sau khi rời khỏi, Chu Bắc Hiền bỏ vòng tay đang khoanh trước ngực xuống, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng: “Lisa!”

Một nữ thư ký cao ráo xinh đẹp bước vào: “Sếp Chu?”

“Kiểm tra xem mấy ngày qua Lăng Hàm đã đi đâu”.

“Vâng”

Sau khi nữ thư ký rời đi, Chu Bắc Hiền nhắm mắt lại, trong đầu không thể không nhớ đến từng dao động nhỏ trong ánh mắt của Lăng Hàm. Ánh mắt đó không rời khỏi người hắn, rất tự phụ và cao ngạo, rất giống với một người… là người đó!

Lăng Hàm bước ra khỏi văn phòng của Chu Bắc Hiền, nhanh chóng đến lối chờ thang máy, tâm trạng cậu vô cùng bình tĩnh, không có một chút xao động.

Tiếng bước chân lộp cộp báo hiệu có người đang đến gần, sau đó một giọng nói quen thuộc kinh ngạc vang lên: “Tiểu Hàm, sao cậu lại ở đây?”

Kìm nén tâm tình, Lăng Hàm hưng phấn quay đầu lại, phát hiện người đứng bên cạnh hóa ra lại là người quen.

Thanh niên mặc áo khoác xanh, quần jeans, tóc ngắn, đẹp trai, đôi mắt tỏa nắng, nụ cười tươi tắn đáng yêu giống như hoa hướng dương khiến cho người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tưởng Nghị

“Là anh?”. Lăng Hàm buột miệng hỏi. Nhìn thấy đàn em đáng yêu như vậy sau khi gặp cái người đáng ghét kia khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút.

Lúc trước mối quan hệ giữa cậu và Tưởng Nghị khá tốt, cậu đánh giá rất cao người đàn em này và rất muốn giúp cậu ta phát triển. Nhưng không hiểu sao vận may của người này luôn không tốt, lăn lộn đến bây giờ vẫn chưa thể nổi lên được.

Có lần Lăng Hàm cũng nghĩ đến việc cho Tưởng Nghị một vai nam 2, nhưng Lục Tư Nguyên lại cướp mất vai diễn của cậu ta.

Sao tự dưng lại nghĩ đến Itn rồi ?

Lăng Hàm lắc đầu ném anh ta ra khỏi đầu.

Cậu nhìn Tưởng Nghị chăm chú, khuôn mặt cậu ta không để lại chút dấu vết thời gian nào, mái tóc đen mềm, đôi mắt ngấn nước, vẻ ngoài đẹp trai và toả nắng, khi cười lên thì trông vô cùng hấp dẫn. Theo lý mà nói thì điều kiện ngoại hình của cậu không tệ, bản thân cậu ta cũng rất cố gắng, cũng không thiếu người muốn đề cử cậu, ví dụ như Lăng Hàm, nhưng chắc bởi vì xui xẻo nên chưa gặp may.

Nhưng đứa nhỏ này không hề nản lòng, cậu ta giống như vẻ ngoài của mình, sáng lạng, tâm tính đặc biệt tốt. Có lẽ đây là lý do ban đầu cậu sẵn sàng nâng đỡ cho cậu ta.

” Đã lâu không gặp!” Tưởng Nghị vỗ vỗ vai cậu, sau đó nhíu mày, “Nghe nói cậu bị thương, cậu không sao chứ?”.

Lăng Hàm không biết quan hệ giữa hai người là gì, đành phải đáp ngắn gọn một câu rồi i’m bặt.

Có vẻ như rất nhiều người đã biết về việc cậu bị đánh vỡ đầu và rơi xuống sông. Đây cũng là chuyện thường xảy ra trong giới giải trí, không có gì là bí mật.

“Bất cẩn quá, cũng may là bị đánh sau đầu. Nếu khuôn mặt của anh bị hủy loại sẽ ảnh hưởng đến công việc của công ty. Nhưng gia cảnh của anh tốt như vậy, nếu không ở trong giới giải trí, anh có thể về kế thừa Công ty mà “.

Lăng Hàm trong lòng có chút buồn bực, xem ra Lăng Hàm khá là thành công trong việc đóng giả làm phú nhị đại.

“À, nghe nói tuần tới cậu sẽ tham gia MV củ Y Tự đúng không?”

MV của Y Tự?

Lăng Hàm hoàn toàn sững sờ, chẳng lẽ A khôn nói cậu có một thông cáo rất quan trọng chính là ám chỉ chuyện này sao?

Tường Nghị nói: “Cho dù tôi không thích Y Tự lắm, nhưng nếu như có thể tham gia MV của cậu ấy thì tôi cũng ủng hộ. Bây giờ công ty đang toàn lực ủng hộ cậu ta, anh nên tận dụng thời cơ này để nổi tiếng”.

Lăng Hàm cau mày, Chu Bắc Hiền còn chưa đủ, còn muốn phải gặp lại Y Tự sao?

Lăng Hàm mơ hồ nói: “Còn chưa chắc”.

Vừa nói xong thì thang máy tới, hai người cùng nhau bước vào xuống lầu.

Hai ngày ở bệnh viện, cậu đã tìm hiểu tình hình của Chu Bắc Hiền và Y Tự. Cậu biết Chu Bắc Hiền đã được thăng chức làm Giám đốc bộ phận diễn xuất của công ty, hắn có rất nhiều quyền quyết định đối với nghệ sĩ. Y Tự cũng đã trở thành một ngôi sao không lớn không nhỏ.

Tự hỏi lại xem lúc cậu còn sống thì Y Tự là ai chứ? cậu ta thậm chí còn không được coi là diễn viên tuyến 18.

Có vẻ như sau khi cậu chết, Chu Bắc Hiền đã tập trung mọi tài nguyên cho Y Tự, quyết tâm nâng cậu ta thành ngôi sao hàng đầu.

Đúng là tình cảm mà!

Cho dù cậu không còn yêu Chu Bác Hiền nữa, nhưng không có nghĩa là không đau đớn với những gì bọn họ làm. Cậu không biết giữa bọn họ có xảy ra cái gọi là “Mua bán” hay không.

Trong lòng Lăng Hàm chế nhạo, nhưng trên mặt cậu không có chút biểu cảm nào.

Sau khi bước vào văn phòng của A khôn, gã nói: ” Cậu sẽ tham gia quay MV của Y Tự vào tuần sau. Lúc đó phải điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, không để mấy chuyện như thế này xảy ra nữa”.

“Đây là cơ hội lớn nhất từ trước tới giờ của cậu, nếu không nắm chắc thì ngay cả tôi cũng không cứu nổi cậu “.

Lăng Hàm nói: “Tôi không đi có được không?”

A Khôn đột nhiên mở to mắt, nghiêm túc nói: “Cậu đang nói cái quái gì vậy? Không muốn đi? Lăng Hàm, cậu đừng có giở trò với tôi nữa! Đây là một cơ hội tốt, cậu mà không muốn đi thì có người khác sẽ nhảy vô, có người còn khóc lóc van xin cơ hội này đó. Suy nghĩ cho kỹ càng, đừng nghĩ rằng mình đang lái xe sang, sống trong nhà sang thì thực sự cho là mình là phú nhị đại chứ!”

Lăng Hàm không tức giận vì mấy lời mắng của A Khôn, vì đó là sự thật. Nếu cậu là người đại diện cũng sẽ tức giận với một kẻ như Lăng Hàm, đã giả vờ làm phú nhị đại còn có thể tự đưa mình vào bệnh viện.

Vì vậy cậu kiên nhẫn nói: “Không phải, bởi vì vết thương của tôi có thể còn chưa lành hẳn, nếu xảy ra sự cố sẽ có thể làm chậm tiến độ của người khác. Tôi thực sự không muốn như vậy”.

Sắc mặt A Khôn tốt hơn được một chút: “Như vậy thì không sao. Người ta gãy tay gãy chân còn có thể đi tiếp, cậu chỉ bị chút vết thương ngoài da sao không thể tiếp tục được?”

Vết thương ngoài da quái gì? Lăng Hàm nghĩ thầm, anh còn không thấy đầu tôi bị quấn như cái bánh chưng sao? Tôi bị giết có anh bạn, chỉ có điều vết thương biến đi đâu thì không biết.

#Hết chương 9


Chương trước


MỤC LỤC

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này