[0521] Anh là ai – Chap 6 (End)

Đức Huy nghiến răng nghiến lợi giẫm mạnh chân ga. Chết tiệt, thằng nhóc Hậu chạy nhanh quá anh không đuổi theo kịp. Ở phía bệnh viện, tên đàn em của Gia Phú không làm khó được ‘cố vấn’ của Bò Cạp, thêm sức mạnh của Minh Long đã đủ cướp Mạch Ngọc Hà về và cho tên kia một vé dài hạn trong bệnh viện. Không tiện chém giết nơi công cộng, chứ không thì chắc hắn cũng lên tây thiên với Quang Hải rồi vì dám đụng tới người thương nhà nó.

Bấm gọi liên tục cho Duy Mạnh và Đình Trọng, máy đều báo không liên lạc được, số điện thoại của Văn Hậu thì không biết, lòng Đức Huy nóng như lửa đốt. Cái cảm giác này thực sự khiến người ta phát điên, cũng giống như mười bốn năm trước khi vội vã trở về nhìn thấy căn nhà chìm trong biển lửa.

Tốt nhất tụi mày nên bình an, tao chẳng muốn vác xác đứa nào về, thằng nào cũng to như trâu, anh đây không thừa hơi… Quăng mạnh điện thoại xuống ghế bên cạnh, Đức Huy lầm bầm mắng…

……

Văn Hậu lôi lôi kéo kéo Duy Mạnh nửa hôn mê cũng đến được cửa biệt thự, rùng mình nghe tiếng hét từ sâu bên trong. Duy Mạnh choàng tỉnh, vùng khỏi tay cậu nhào về trước… Trọng… cậu ba.. đợi anh đến cứu cậu… Lảo đảo hai ba bước rồi đổ ập xuống.

Chả biết thằng nào phải cứu thằng nào… Văn Hậu lắc đầu lôi cái thân hình bồ tượng hơn mét tám kia vào một góc. Anh ngồi yên đây, tôi đi cứu cậu ba của anh.. Duy Mạnh nắm tay cậu giữ lại, thều thào.. Phải cứu được Trọng, làm ơn.. Rồi giao cây súng lục sau lưng cho Văn Hậu, cả người vô lực đổ dài ra sàn thở hổn hển..

Cậu nhận cái vật đen ngòm kia, lật tới lật lui méo biết phải sử dụng ra làm sao.. Thôi kệ, có cái đem ra hù chắc cũng được.. Một tiếng hét nữa vang lên, bước chân cậu chợt khựng lại, dỏng tai lên lắng nghe rồi thận trọng dò từng bước.

……

Đình Trọng choáng váng tỉnh lại đã thấy người vô lực bị treo lơ lửng trên không. Hai tay bị cột túm lại trên đầu, hai chân nặng trịch chẳng nhấc lên nổi. Người trước mặt cười man rợ, tay cầm cây roi da quất tới tấp. Dù là người tập võ, nhưng dáng người mảnh khảnh, da thịt cũng biết đau chứ. Đình Trọng cắn răn không bật ra tiếng rên đau đớn.

Văn Hậu đứng ở cửa, liếc hai tên đứng gác bị đó lấy báng súng đập vào đầu mà ngất xỉu, bị trói gô nhét vô miệng mỗi thằng một chiếc vớ. Hết kêu nhé con..

Ghé mắt nhìn vào, tim cậu thắt lại, đau như có ai xẻ nó ra làm đôi.. Anh của cậu bị cột lại, cả người duỗi dài treo lủng lẳng. Mỗi tiếng roi da vút lại, mỗi vết đỏ chảy máu hằn trên da là mỗi giọt nước mắt cậu rơi xuống. Máu nóng dồn lên não khi Gia Phú xé chiếc áo rách tơi tả của anh xuống, trêu đùa trên ngực, trên bụng anh.

Trọng này.. anh không chê em đâu.. dù thế nào trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.
Đình Trọng khinh bỉ nhìn hắn, nhổ phoẹt một bãi nước bọt lên mặt hắn, nghiến răng mắng chửi đồ vô lại. Hắn tức giận, lại tung một đấm giữa bụng, mặt anh trắng bệt, gục xuống..

Văn Hậu vung chân tung cửa chạy vào, bật cái dao bấm ra, đâm một phát lút cán lên gáy tên biến thái trước mặt. Mày dám làm đau anh của Hậu..
Đình Trọng nghe náo động, mơ màng mở mắt. Cái dáng cao gầy loay hoay mờ ảo làm anh dấy lên lo lắng.. tên nhóc này.. đến đây làm gì.. nguy hiểm thế này..

– Hậu…. _ Đình Trọng thều thào. Giọng đứt quãng như tự nói với chính mình hơn là cho người khác nghe. Thế nhưng lại vừa vặn lọt vào tai anh trưởng phòng.

Hậu quay lại, đau xót nhìn anh chằng chịt vết máu, rút lưỡi dao, mặc kệ người kia đang trợn tròng bất lực đưa tay cố bịt vết thương. Cậu cắt dây trói, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể anh, nén tiếng thở dài..

Hai tên đàn em của Gia Phú nãy giờ ngỡ ngàng bất động chợt hoàn hồn, nhìn đại ca của mình loay hoay ấn tay sau gáy cầm máu, chết nhiều hơn sống thì nổi điên.. mày vào nhà tao, giết chủ nhà, còn ở đó mà diễn cảnh tình cảm mùi mẫn cho ai xem?.. cả hai xoay nhìn nhau rồi rút dao lao tới..

Văn Hậu xoa xoa khuôn mặt nhợt nhạt của anh, vuốt nhẹ cạnh vết rạch trên má và bên tai.. người ta làm anh của em đau này..!! Đau lòng cậu cúi xuống, ánh mắt anh một giây mơ màng chợt loé sáng..

Đoàng.. đoàng..
Văn Hậu giật mình ngước lên nhìn tay anh run run cầm khẩu súng, dồn hết sức bóp cò.

Phía sau, tiếng ngã nặng nề vang lên, hai tên đàn em của gã Gia Phú trợn tròn mắt, vết đạn ghim sâu giữa trán trào máu.

Nhấc cánh tay nặng trĩu, Đình Trọng chỉ thẳng vào Gia Phú đang nặng nhọc hớp lấy từng hơi thở..

– Đừng.. bao giờ.. đụng đến.. Văn Hậu.. của.. tao..

Rồi rệu rã cả người, anh mặc kệ tất cả đổ dài, thở dốc.

– Hậu.. đi ngay. Nghe tiếng súng.. bọn nó sẽ vào.. em không đấu.. được đâu.
– Anh đi với em _ Hậu muốn hất Đình Trọng lên lưng, nhưng anh gạt tay cậu ra.
– Không.. đủ sức. Đi đi..

Hốc mắt Văn Hậu ửng đỏ, cậu vuốt mũi anh.. anh không đi, em cũng không.. Lần trước là anh cứu em, là anh bảo vệ em.. hãy để lần này, em được che chở cho anh.. nhé..

Gượng chút hơi tàn, Gia Phú rút súng vắt bên hông, chỉa thẳng vào tấm lưng đang run rẩy của Văn Hậu. Không..!!! Đình Trọng liếc thấy hét lên, kéo mạnh Hậu đổ người vắt ngang chân anh, còn mình thì chồm đến che cả tấm lưng.. nhắm mắt.. chờ đợi..!!!

Aaaaaaaa

Một tiếng thét thảm thiết, Văn Hậu mở bừng mắt, đẩy anh ra kiểm tra, không có vết bắn..

– Cậu ba của Bò Cạp mà mày cũng định ám toán. Tàn đời rồi con ạ..
– Mày…!!!

Gia Phú đau đớn nhìn ám khí cắm chặt trên bàn tay, cắt đứt toàn bộ gân cơ, khiến hắn đau đớn tận xương tuỷ. Lúc này bọn đàn em vừa kịp kéo đến, một vài tên hầm hè định lao ra thì bóng dáng nhỏ nhắn nhàn nhã bước ra phía giữa phòng, đứng dưới ánh đèn duy nhất đang lắc lư, bình thản như diễn thuyết gia trước khán giả của mình.

– Xin ra mắt mọi người. Tôi là Nguyễn Quang Hải. Chắc mọi người từng nghe qua với cái tên Hải Con.
– Hải Con… là.. là nhân vật thứ ba của Bò Cạp.
– Exactly..!! _ Quang Hải bật ngón tay tán thưởng.

Văn Hậu thấy một đợt rùng mình chạy khắp cả căn phòng. Im phăng phắc.. chần chừ.. rồi bùng nổ.. Trong âm thanh náo loạn.. cậu nghe..

Hải Con.. chuyên gia ám khí.. nhân vật nguy hiểm.. tốc độ.. chính xác.. chí mạng.. chưa từng lộ diện.. chuyên gia ám sát..

– Hải Con không đấu tay đôi được. Tụi bây sợ gì. Lên đồng loạt xem.

Một tên nào đấy thét lên, bọn đàn em xông vào. Quang Hải nhanh nhẹ lách qua mấy người đầu tiên, lưỡi dao trong tay sáng loáng vung lên, gọn gàng hiệu quả đoạt mạng vài tên. Bác sĩ mà, đâu đùa được, toàn nơi chết người đấy.

Văn Hậu cũng lập tức đứng dậy, vớ lấy cây gậy dài nhào vào ứng chiến. Số lượng đàn em quá đông khiến cả hai lọt thỏm vào vòng vây. Quang Hải không giỏi cận chiến, Văn Hậu lần đầu ra ‘chiến trường thật sự’, Đình Trọng chống tay gượng dậy nhìn theo lo lắng.. hai đứa ngốc này..

– Hậu…!!! _ Đình Trọng hét lên khi một lưỡi dao bổ xuống lưng cậu, một vệt máu dài loang nhanh trên chiếc áo trắng. Mắt anh hằn lên một tia máu. Lại quay sang cậu em trai, chật vật vừa đâm trước, lại tìm đường áp lưng hỗ trợ phía sau cho Văn Hậu mà nhận mấy vết chém trên cánh tay, lầm bầm mắng

– Lão Huy chết tiệt.. rõ ràng nãy đi trước mà giờ không thấy đâu.

Một vết đâm sượt qua sườn Quang Hải đã thành công đánh thức một con quỷ. Mọi người hốt hoảng nghe tiếng gầm to, quay lại đã thấy vài tên bay dính vách, tắt thở.

Hoang mang tột độ chưa qua, đã thấy một quả tạ sắt cự ly gần bay tới đập vỡ bụng vài tên gần đấy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào góc phòng. Hai mắt Đình Trọng đỏ ngầu, đôi bàn tay nắm chặt đầy máu, chân vung hai quả tạ làm vũ khí tấn công. Văn Hậu trố mắt không tin được nhìn anh nhà mình. Quang Hải cười méo xệch vỗ vỗ vai cậu… anh ấy nổi điên rồi đấy..

Cả trăm tên đàn em bắt đầu hoảng loạn, đứa cố nhào tới bị anh một tay bóp chết, đứa chạy trối chết né quả tạ bự dưới chân, đứa tránh cây gậy sắt Văn Hậu vụt xuống, đứa đau đớn ngã xuống trong vũng máu với ám khí cắm sâu. Mấy chốc cục diện nghiêng hẳn về số ít, đầy kinh hoàng.

– DỪNG TAY..!!!

Tất cả dừng lại động tác. Duy chỉ có Đình Trọng vẫn đang túm cổ ba tên gần đó quăng qua quăng lại không có dấu hiệu buông tha. Mọi người kinh hoàng đưa mắt nhìn hạ người vừa đi tới. Tách ra, cúi đầu:

– Ông chủ

Quang Hải di chuyển đến cạnh Đức Huy nhỏ giọng:
– anh Hai, anh Trọng…!!!

Đức Huy liếc về góc phòng hiểu ra, nhìn Văn Hậu bàng hoàng đứng đó thì nở nụ cười quỷ dị nhìn đám đàn em te tua dồn về một góc khác.

– Chúc mừng các cậu đã chứng kiến con quỷ thật sự của Bò Cạp.
– Cậu trai đó…??
– Lão Lương, giới thiệu với anh, đây là nhân vật bí ẩn thứ ba của Bò Cạp, Hải Con. Chuyên gia ám sát và là cố vấn. Còn kia _ Đức Huy chỉ về phía Đình Trọng vẫn hăng say đấm đá, cười nhạt, lại nhìn về phía bọn người kia..
– Các người vừa thành công gọi dậy con quỷ của Bò Cạp. Trọng Trần. Chuyên gia cận chiến, một cao thủ đấu tay đôi của bang chúng tôi.

Đức Huy bình thản như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu một thắng cảnh. Tất cả rùng mình, cả Lão Lương cũng không ngoại lệ. Đã từng nghe qua bộ đôi song sinh cao thủ của Bò Cạp, nhưng ai ngờ được lại đụng độ cả đôi trong tình cảnh thế này, lại với vẻ ngoài không thể tin được của cả hai. Lúc này Văn Hậu đã tóm được tay của Đình Trọng, khẽ lay nhẹ.. giọng run rẩy..

– Anh ơi… dừng tay đi.. _ trong tích tắc nắm đấm của Đình Trọng dừng lại, cậu nhanh chóng lách mình ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
– Em không sao.. em không sao.. _ Đình Trọng lẩm bẩm vỗ vỗ vòng tay Văn Hậu, rồi chợt nhớ ra lại quay ngoắt tìm kiếm _ Hải.. Hải đâu..

Quang Hải nhìn Đức Huy lắc đầu bất lực, bước nhanh đến ôm chầm lấy anh trai mình, vươn tay xoa xoa đầu:
– Em đây.. Trọng.. em đây.. anh Hai tới rồi.. anh đừng đánh nữa..!!

Thở phào nhẹ nhõm không che giấu, Đình Trọng buông cái xác nhầy nhụa trong tay ra, ngồi bệt xuống sàn..
– Hậu.. anh muốn về..

Quang Hải bỏ Đình Trọng lên vai Văn Hậu, nhanh chóng rời khỏi, đi ngang vỗ vai Đức Huy một cái, gật đầu với Minh Long ngay sau anh rồi kéo Duy Mạnh phía ngoài cửa lên xe.

Duy Mạnh hốt hoảng.. Trọng.. em đừng làm sao.. Văn Hậu nhìn nước mắt Duy Mạnh rơi, lòng chợt khó chịu, kéo anh ôm sâu hơn vào lòng mình. Anh Trọng không sao.. mệt mỏi ngất chút thôi.. anh Mạnh yên tâm, trị thương cho mọi người đã, chuyện khác tính sau.. Quang Hải nhìn màn tranh giành qua gương, không khỏi thở dài..

——————
Đình Trọng hôn mê suốt ba ngày, lúc tỉnh dậy đã thấy Quang Hải đứng cạnh đôi mắt nhíu chặt, trách móc:
– Lần trước ngủ có một ngày, lần này anh ngủ hẳn ba ngày. Sắp thành Ỉn thật đó hả

Chống tay ngồi dậy, đau đớn toàn thân làm anh khẽ nhíu mày, nhìn thằng em nhà mình cười cười:
– Vết thương làm sao rồi? Tự dưng đương không nhào vô một mình, không đợi anh Huy hay anh Long vào cùng?
– Em không vô kịp, lưng anh đã thêm mấy lỗ đạn đấy _ Quang Hải bực mình vung tay, rồi xuýt xoa khi vết thương đụng chạm. Mạch Ngọc Hà vội vàng kéo tay, lật qua lật lại quan sát..

– Hậu..
– Em đây..
– Sau này đừng liều mạng nữa..
– Vì anh mà..
– Vì ai cũng không được.. vì anh lại càng không.. Anh.. xin lỗi..

Mọi người trong phòng nhìn nhau, nhìn qua cái đôi chẳng để ai vào mắt kia rồi lặng lẽ nháy nhau rút êm, để lại không gian riêng cho bọn họ.

Đình Trọng kéo tay Văn Hậu ngồi xuống giường, bật dậy nhào vào lòng cậu:
– Anh không chịu được khi thấy em bị thương đâu.

Cậu vòng tay ôm anh, bật cười:
– Mai mốt không chịu được thì ôm em bỏ chạy, chứ đừng bỏ em đứng trời trồng đó mà anh thì đánh đấm hăng say thế chứ.
– Bọn nó làm đau Hậu _ Anh dụi dụi đầu vào ngực cậu, tay sờ sờ vết thương dài còn đang băng bó trên lưng.. làm cậu bật cười. Trời ạ! Ai chỉ cho tôi điểm giống nhau giữa con Ỉn lúc này và cái thanh niên hung bạo đập nhừ đối thủ mấy hôm trước đi.

Văn Hậu khẽ miết lên vết thương trên mặt anh, hôn nhẹ lên môi anh.. Sau này đừng làm đau mình nữa, để em bảo vệ anh.. được không..

Đình Trọng cười thật tươi, rướn người hôn lên môi Văn Hậu.. em không làm sao, là cách bảo vệ anh tốt nhất đấy.. Nụ hôn thật sâu.. kéo dài tưởng như vô tận..

____
*Bên ngoài phòng bệnh*
– Anh vung tay làm gì, vết thương lại chảy máu..
– Em băng bó lại cho anh là được mà.. _ Quang Hải dịu giọng, hôn lên má Ngọc Hà một cái khiến mặt nó đỏ ửng..

– Anh Long, em cũng đau _ Đức Huy liếc nhìn hai đôi chim chuột trong ngoài kia, rồi quay sang cất giọng nũng nịu.
– Cất ngay cái vẻ mặt đó của em _ Minh Long nhíu mày, đẩy mặt con gấu béo đang dí sát mặt mình ra.
– Em còn chưa kịp đánh nhau mà hai đứa nó giành hết rồi _ nhìn Đức Huy có vẻ ấm ức lắm.
– Đôi song sinh “đáng yêu” này tung chiêu, tới lão Lương còn sợ, tự tay giết Gia Phú cầu hoà với Bò Cạp. Em sắp hết thời rồi em yêu à, thôi về nhà anh nuôi.

Minh Long bỡn cợt, thành công ăn ngay một chiếc dép vào giữa mặt mếu máo. Dù là ông chủ, thì về nhà em cũng phải dưới tay anh thôi.. đợi đấy, tối phạt sau..
………..

Anh là ai?..
điều đó không quan trọng…
Anh nhà văn hiền lành hay cười cũng được..
Chàng trai mạnh mẽ hay cất giấu nỗi buồn cũng được..
Cậu ba cao thủ đầy quyền lực của Bò cạp cũng được..
Chỉ cần là anh, là Trần Đình Trọng, thì Đoàn Văn Hậu này chấp nhận tất cả,
chỉ cần là anh, vòng tay này vẫn sẵn sàng ôm lấy anh khi mỏi mệt, sẵn sàng gánh những đau đớn cho anh, sẵn sàng vì anh mà chẳng ngại điều gì..

Anh là ai?… anh là người mà em yêu nhất, là Trần Đình Trọng của riêng Đoàn Văn Hậu..
…..
(END)

Sóng gió qua đi, gia đình Phạm-Trần-Nguyễn cùng toàn bộ gia quyến hai bên đều bình an, dù hơi te tua chút.. xin lỗi mọi người vì chậm trễ kết thúc quá lâu…

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này