[0521] Anh là ai – Chap 5

Văn Hậu chưa hiểu kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình ngồi ở sofa trong căn hộ quen thuộc, lòng nóng như lửa đốt nhìn Đức Huy đi qua đi lại. Đức Huy nhìn trưởng phòng nhấp nhỏm không yên, chợt cũng khó chịu muốn nói cho nó biết. Chỉ là anh sợ khi nói ra, có khi nào Văn Hậu lại sợ quá mà chạy biến, thế thì em trai anh dám đem cả anh ra tế sống lắm.

– Thật ra thì Trọng đang có việc gì hả anh?

– Ừ thì…

Đức Huy ngồi xuống, rít một hơi thuốc dài, nhìn mông lung trong làn khói trắng, bắt đầu câu chuyện như tự nói với chính mình. Bọn anh sinh ra, lớn lên và được dạy bảo trong thế giới ngầm, em có hiểu thế giới ngầm là gì không?.. là xã hội đen ấy. Anh được huấn luyện để trở thành người đứng đầu tổ chức, còn Trọng và Hải thì một văn, một võ là hai cánh tay đắc lực cho anh dù rằng hai đứa chưa bao giờ lộ mặt ra bên ngoài. Trọng đánh đấm giỏi lắm, em tin không?..

Văn Hậu ngây ngốc lắc đầu, làm thế nào anh nhà văn đậm chất thư sinh của cậu lại có thể đánh nhau đến long trời lở đất. Thật đấy, Đức Huy cười cười. Em có thấy Trọng đánh người bao giờ?.. Ừ thì không thấy, vì Trọng chẳng bao giờ đánh người khác nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ. Thầy của bọn anh đã nói: luyện võ không phải để ức hiếp người khác, nên trừ khi làm tổn hại người mà Trọng thương yêu thì nó chưa bao giờ ra tay đánh ai cả.

Văn Hậu ngẩn ngơ khi nghe Đức Huy bảo rằng hôm trước trong hẻm tối, Đình Trọng là người nổi điên phá vòng vây, đập bọn kia một trận thừa sống thiếu chết khi cậu bất tỉnh trong vũng máu, rồi mặc kệ mình bị thương mà cõng cậu đến thẳng bệnh viện làm náo loạn khu cấp cứu. Lòng Văn Hậu như có ai bóp nghẹn, nhưng trong lòng cậu, len lõi một dòng suối ấm áp, anh vì cậu mà ra tay, điều đó có phải vì cậu rất quan trọng. Lại nhớ đến lúc anh nức nở trong hơi men hôm trước, trái tim cậu hung hăn bị đấm một phát, đau đến tưởng như không thở nổi. Phải trải qua việc thế nào thì mới có thể khiến anh nhà văn vui vẻ hoặc tay đấm lạnh lùng có thể trở nên sợ hãi như một đứa trẻ như thế.

Đức Huy đánh mắt nhìn ra phía cửa sổ thở dài, mười bốn năm trước nhà anh bị đột kích, ba và thầy tử nạn, mẹ thì hôn mê đến giờ chưa tỉnh. Đó là lần đầu tiên Trọng mất kiểm soát, một mình hạ cả hai mươi tên sát thủ, thân thể đầy máu che chở cho Quang Hải. Mất cả năm để nó hồi phục tâm lý, sau đó chuyển vào Sài Gòn này. Ban đầu còn lầm lì chẳng nói năng gì với ai, nghe Quang Hải bảo sau khi gặp em thì mới dần cởi mở hơn trở nên dáng vẻ như hôm nay.

Văn Hậu mắt mờ nước, nhớ lại những tác phẩm đầu tiên của anh đậm mùi bi ai mất mát, nhuộm vẻ thống khổ mà khóe mắt trở nên cay xè. Gần đây, những câu truyện của dần nhiều màu sắc nhưng kết thúc cứ úp mở như chính con người của anh vậy. Có lẽ bây giờ cậu mới hiểu, những lúc anh đốt thuốc đứng im lặng thật lâu là vì lẽ gì.

………

Quang Hải đẩy đùng cửa vào buồng bệnh, mặt nhóc Hà tái mét cắt không ra giọt máu, nước mắt đầm đìa liếc chiếc dao gọt trái cây kề sát cổ. Lưỡi dao lạnh cấn vào da thịt mơ hồ một đường máu đỏ rỉ ra. Quang Hải nghiến răng:

– Thả em ấy ra

– Ấy, bác sĩ Hải. Cuối cùng anh cũng đến.

– Mày là ai?

– Người quen, người quen cả mà _ Tên kia ngọt nhạt _ Tôi đến đây kiểm tra vết thương thôi, cơ hồ nhìn thấy người quen thì muốn tâm tình một chút.

– Chúng tôi rất bận, bệnh nhân đều đang chờ, không có thời gian để đùa giỡn. Mau thả em ấy ra.

– Gọi Đình Trọng tới, À mà phải nói là gọi cậu ba của bang Bò Cạp tới thương lượng nhé.

Quang Hải ngoài mặt vẫn một cỗ điềm tĩnh nhưng trong lòng thầm đánh giá, tên này thế nào lại biết mối quan hệ giữa cậu và Đình Trọng. Những người khác ngoài nhóc Hà chỉ biết rằng hai người rất thân thiết, tuyệt không thể tra ra là anh em. Minh Long bên cạnh định nhào đến mấy lần, lưỡi dao sáng loáng làm anh chùng bước. Nhóc Hà sợ hãi đến tái xanh, nhưng ánh mắt kiên định nhìn cậu khẽ lắc đầu, anh tuyệt đối đừng gọi anh Trọng.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, Văn Hậu chạy đến chắn trước mặt Quang Hải.

– Tốc độ hồi phục không tệ nhỉ đại sư huynh _ hắn nhàn nhạt đánh giá dáng cao gầy trước mặt _ lần trước ăn đòn nhiều thế mà giờ vẫn có thể đứng đây.

– Đây là chuyện riêng của tao và Gia Phú, thả em ấy ra, nói với hắn cho tao một cái hẹn gặp nhau như hai người đàn ông.

– No, no. Giờ không chỉ mày với anh Phú, còn có cả tên nhà văn đáng chết kia nữa. Anh em mười mấy người của bọn tao bị nó đánh đến kẻ chết người tàn phế, tao cũng bị thương không nhẹ. Mày nói xem, nợ máu không phải trả bằng máu sao.

Đức Huy lạnh giọng nhìn người trước mặt:

– Lão Lương biết bọn mày gây ra những việc này sao?

– Ấy đại ca, việc này là việc riêng, sao có thể phiền đến anh Lương.

– Để rồi xem sau chuyện này, lão ấy xử lý bọn mày thế nào. Mà chắc cũng không cần, có thể mày chẳng còn cái mạng cho lão ấy xử lý.

– Chưa biết đâu nha, nhiều điều thú vị đang chờ đợi cậu ba của nhà họ Phạm các người lắm.

Chết tiệc, Đức Huy càu nhàu. Giờ mới nhận ra Gia Phú chỉ đơn giản phái một tên đàn em tới đây làm loạn đã kéo theo sự chú ý của mọi người, bên kia còn mỗi Đình Trọng và Duy Mạnh. Không ổn, em đi tìm anh ấy, anh Huy cho em địa chỉ. Này Hậu, mày để anh đi, một tên này Long có thể giải quyết được, bên kia hang ổ nguy hiểm… Chưa kịp hết câu, Văn Hậu đã xoay người chạy đi, tay run run bật định vị, em có mật khẩu để có thể xác định anh ấy đang ở đâu.

Đình Trọng và Duy Mạnh cẩn thận dò từng bước dọc theo con đường âm u cây xanh thẳng tấp, không ổn, trót lọt quá dễ dàng khiến cả hai sinh nghi. Ngẫm nghĩ một hồi đánh mắt nhìn nhau, cả hai quyết định rút lui, đợi thời cơ khác sẽ thám thính lại, coi bộ bị phát hiện rồi.

Chưa kịp xoay đi thì đùng một tiếng, từ dưới đất nổ vang. Đình Trọng nhanh chóng nhảy bật lùi về sau tránh quả mìn vừa tung lên, giẫm phải một tầng đất mềm xốp, bỏ mẹ rồi….. Chưa kịp phản ứng đã bị một mảnh lưới túm gọn treo lủng lẳng trên cao. Duy Mạnh bị vụ nổ hất văng choáng váng không thể ngồi dậy, toàn thân nhuộm máu.

……

Văn Hậu thắng xe trước một con đường đất. Không khí tĩnh mịch ẩn chưa nguy hiểm, trong không khí còn đâu đó phản phất mùi khen khét. Chệt tiệt… Anh đang ở đâu xuất hiện ngay cho tôi, nếu không tôi thề sẽ nhét cả nùi tỏi vào mồm anh… Hoang mang chạy dọc con đường, định vị mất dấu ở ngay tại đây, cậu cuống cuồng dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng thở dốc dội vào tai, Văn Hậu quay ngoắt người nhìn một dáng người lờ mờ dưới ánh trăng yếu ớt đang run rẩy chống tay ngồi dậy. Cậu thầm đánh giá người này hẳn không còn khả năng chiến đấu liền kéo tay, lay lay hỏi… anh là người phe nào, phe ta hay phe mình.

Duy Mạnh đau nhức toàn thân, đầu óc đang ong ong còn bị lắc tới lắc lui thì phát cáu.. thằng hâm, mày người của ai mà phe ta phe mình, tránh ra, đại ca đây còn phải đi tiếp ứng cậu ba. Cậu Ba? Văn Hậu mừng như bắt được vàng, là cậu ba của Bò Cạp đúng không? Đi, tôi đi với anh..

Duy Mạnh nghi hoặc nhìn người trước mặt, có vẻ đạo mạo chẳng biết đánh đấm thế nào, anh tuy chẳng còn sức nhưng còn lời thề phải bảo hộ cậu ba tới cùng, cậu trai trẻ này cớ sao lại lao đầu vào lửa. Văn Hậu nhíu mày, anh còn sức nói nhiều vậy, chỉ đường tôi đi là được rồi. Dứt lời, quăng hẳn cái người to như con trâu kia lên lưng một mạch theo hướng anh ta chỉ mà đi. Trong lòng lúc này chỉ cầu mong Đình Trọng được an toàn…

(To be Continued)

__GinL__

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này