Chương 59. Không tiếc công sức 

TRỌNG SINH CHI ĐỘC SỦNG HOÀNG HẬUTác giả: Mạch Hương VịEditor: GinL
      __ĐANG EDIT__

Nhân viên gác cửa tiến vào thông báo Thái Y viện phái người tới, An Hoài vội vàng sai người đưa người vào trong, quay đầu có chút khó hiểu nhìn Phong Hàn. 

Phong Hàn không nghĩ người tới nhanh như vậy: “Là người của phụ hoàng sắp xếp để kiểm tra thân thể của ta”. 

An Hoài tỏ vẻ hiểu ra, cúi đầu đứng sang một bên. Một lúc sau, thị vệ dẫn Tôn thái y từ Thái Y viện đến. Phong Hàn biết đây là người của Minh Sùng đế, cho nên cũng không nhiều lời, để cho ông ta trực tiếp bắt mạch, kiểm tra thân thể. 

Tôn thái y vuốt râu, gật đầu nói: “vương gia, vi thần kê một ít phương thuốc cho ngài, thường ngày chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Xương cốt cũng cần phải bồi bổ thật tốt, vết thương lần trước của ngài còn chưa khỏi hẳn”. 

Phong Hàn gật đầu với Tôn thái y: “Đa tạ Tôn thái y”. 

Tôn thái y vội vàng quỳ xuống, nói không dám: “Đây là việc vi thần nên làm”. Đồ đệ nhỏ ông dẫn theo cũng quỳ trên mặt đất. 

Phong Hàn cho ông đứng lên. Tôn thái y đưa đơn thuốc cho quản gia An Hoài rồi mới quay trở lên hoàng cung trả lời Minh Sùng đế vẫn còn đang chờ đợi tin tức của ông. 

Tin tức mà Minh Sùng đế nhận được đương nhiên giống với những gì Phong Hàn đã nói. Phong Hàn xin nghỉ để hồi phục sức khỏe. Kết quả kiểm tra của Tôn thái y cũng  cho biết Phong Hàn quanh năm ở trên chiến trường, có vài vết thương cũ. Minh Sùng đế sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất điều này cũng chứng minh được rằng Phong Hàn cũng chỉ là một người bình thường, không phải chiến thần như mọi người vẫn nói, hắn vẫn có thể bị thương và ngã bệnh. 

Minh Sùng đế cũng yên tâm để cho Tôn thái y rời đi, chuyện này coi như kết thúc ở đây. 

Trong Sở Vương phủ, Mặc Khanh Vân sau khi thái y rời đi thì không còn tâm tình làm bất cứ chuyện gì, vì vậy liền lôi kéo Phong Hàn trở về Thiển Vân cư, bắt mạch kiểm tra cho Phong Hàn một chút, lại nhìn phương thuốc Tôn thái y kê. Xem xong chỉ có thể nói không tốt không xấu, cho dù uống hay không uống phương thuốc này cũng không có tác dụng gì lớn. 

“Vương gia, thương thế của người còn chưa khỏi hẳn, là Khanh Vân sơ sót”. Mặc Khanh Vân cau mày bắt lấy tay của Phong Hàn, vẻ mặt đau long nhìn vương gia nhà mình. 

Phong Hàn lắc đầu vỗ vỗ tay Mặc Khanh Vân: “Không có việc gì, đều là chút vết thương nhỏ thôi, lần này thái y đến bất quá để Hoàng thượng yên tâm mà thôi”. 

Mặc Khanh Vân nghe được càng them không vui, vương gia của y đã bị thương, hoàng thượng vẫn chỉ nghĩ đến chuyện khác, không chừng còn ước gì vương gia bị thương nữa. 

“vương gia” 

“Ừ?”. Phong Hàn khó hiểu nhìn Mặc Khanh Vân, Mặc Khanh Vân trở tay nắm lấy tay hắn thật chặt. 

Phong Hàn không biết Mặc Khanh Vân làm sao, chỉ thấy y chợt ôm lấy mình, Phong Hàn vốn còn tưởng Mặc Khanh Vân đau long hắn, lại thấy quanh người Mặc Khanh Vân dần dần tản ra chút ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt, Phong Hàn mở to hai mắt. 

Những đốm sáng đó cũng dần dần quay quanh hắn, dần dần cảm thấy trên người có loại sảng khoái không nói nên lời. Vết thương cũ trước ngực lần trước cũng cảm thấy không còn đau nhức nữa, tuy rằng những đau đớn đó ngày thường đối với Phong Hàn chỉ là việc nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. 

Phong Hàn cúi đầu nhìn Mặc Khanh Vân, thấy trên mặt y hơi hơi đỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo bối của mình: “Khanh Vân, được rồi, đủ rồi”. 

Mặc Khanh Vân có chút mệt mỏi, những đốm sáng trong nháy mắt đều biến mất. Phong Hàn thấy Mặc Khanh Vân lúc này có chút mồ hôi, liền sờ sờ trán y. 

“Khanh Vân, em không sao chứ?”. Phong Hàn nhẹ nhàng tách hai người ra, nhìn thẳng vào mắt Mặc Khanh Vân. 

Mặc Khanh Vân lắc lắc đầu: “vương gia, em không sao. Chỉ mệt một chút thôi”. 

“Sẽ có tổn thương gì đối với em không? Về sao không được làm như vậy nữa”. Phong Hàn lúc này mới có chút sốt ruột, vừa rồi chỉ lo khiếp sợ mà không nghĩ đến chuyện này. 

Mặc Khanh Vân cười lắc đầu, “Không có, chỉ là năng lực của Khanh Vân không đủ. Nghe nói trong tộc có người dị năng lợi hại còn có thể khởi tử hồi sinh”. 

Trong nháy mắt, Phong Hàn nhớ tới truyền thuyết kia, chẳng lẽ nói đến không phải là bảo vật, mà là dị năng của Mặc Khanh Vân, khởi tử hồi sinh sao? Chẳng lẽ chuyện bọn họ trọng sinh sau khi chết có liên quan đến Mặc Khanh Vân. Trong đầu Phong Hàn thiên hồi bách chuyển nghĩ đến các loại khả năng, bây giờ nghĩ đến chuyện này không phải là không thể xảy ra. 

 “Khanh Vân, tại sao em lại có thể ngốc như vậy chứ!”. Giọng Phong Hàn có chút nghẹn ngào, mặc kệ là kiếp trước hay hiện tại, chỉ cần là chuyện của mình, Mặc Khanh Vân chưa bao giờ tiếc công sức.

Mặc Khanh Vân vẫn người ngọt ngào: “vương gia, ngài là vương gia của em, chỉ cần ngài khỏe mình thì em mới có thể khỏe mạnh”. Phong Hàn không nhịn được gặm gặm lúm đồng tiền trên mặt y. Mặc Khanh Vân bị gặm thì đỏ lỗ tai. Phong Hàn nhẹ nhàng hôn hôn rồi mới buông người ta, nhìn Mặc Khanh Vân yêu mình đang đứng trước mắt, lòng hắn trở nên mềm mại đến rối tung rối mù.

“Ta sẽ chăm sóc tốt cho em. Em cũng là tất cả của ta, em không được tự tổn thương mình, một chút cũng không được”.

“Vâng”

Mặc Khanh Vân gật đầu với Phong Hàn, y biết vừa rồi vương gia cho rằng y chữa thương cho người khác sẽ làm mình bị tổn hại, kỳ thật là không, chỉ có chút mệt mà thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ không có việc gì.

“Vương gia, Khanh Vân sẽ nghĩ cách tăng lên dị năng, chỉ là bây giờ còn chưa tìm được phương pháp”. Nói đến chuyện tăng cường dị năng, Mặc Khanh Vân nhớ ra mình vẫn chưa nói với Phong Hàn một chuyện.


DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này