Chương 45: Chế phù

MẠT THẾ CHI TRA THỤ TRỌNG SINH
≫ Tác giả: Sáp Sáp Nhi
Editor: _GinL_

Căn cứ thành phố J

Kỳ Ninh cũng không ép Bạch Thần nữa, bởi vì cho dù thế nào thì cậu cũng không có khả năng sẽ ở lại căn cứ thành phố J nếu công khai giết chết Bạch Thần. Hơn nữa Bạch Thần còn chưa làm ra chuyện gì thương tổn cậu và Mạc Dịch Phàm, chuyện duy nhất cậu ta làm sai đó chính là tiết lộ chuyện có thể xảy ra trong tương lai cho Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh rối rắm một lúc lâu, chỉ có thể thả Bạch Thần đi.

Có lẽ là vận khí bây giờ của Kỳ Ninh quá tốt, nên khi cậu vừa đưa Bạch Thần đến phòng khác, bảo cậu ta ngoan ngoãn ngồi trên sô pha thì “người nào đó” nhà Bạch Thần đã đánh tới cửa.

“Người kia” của Bạch Thần đã từng là quân nhân, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng. Trước mạt thế, tình yêu của hắn và Bạch Thần không được mọi người chấp nhận, nhưng khi mạt thế xảy ra, Bạch Thần lại nói ra chuyện thế giới có thể bị diệt vong, hắn theo đó cứu được rất nhiều người, cũng thông báo cho thiên hạ chuyện hai người bên nhau, không sợ sự đàm luận của mọi người.

“Cần phải về rồi”. Người tới thân hình cao lớn, sóng lưng thẳng tắp, khí thế cả người rất mạnh mẽ, cho dù là tới đón Bạch Thần thì trên mặt cũng chỉ để lộ ra một chút nhu tình.

Bạch Thần lại không thèm để bụng, tùy tiện đứng dậy, một câu nói xấu Kỳ Ninh cũng không thèm nói, chỉ nắm lấy tay người kia hỏi: “ Máy bay của chúng ta có thể cho bọn họ mượn được không?”

Mạc Dịch Phàm đã nói trước với Bạch Thần rằng bọn họ muốn mượn máy bay, bọn họ đồng ý dùng thức ăn và nước uống để trao đổi.

“Máy bay?”. Người nọ quét mắt liếc một vòng mọi người trong phòng, rồi nói: “Thành phố J có quy định, nếu là dị năng giả thì căn cứ không cho phép tặng hoặc trao đổi máy bay. Đây là quy định đã đặt ra từ trước, thật xin lỗi, tôi không thể lật lọng được”.

Quy định này chính là để cho các dị năng giả ở lại thành phố J cống hiến cho căn cứ, tuy rằng không hợp nhân tình nhưng lại phù hợp với hiện trạng của mạt thế.

Mạc Dịch Phàm trầm mặt nói: “Trong tay tôi có một ít hạt giống ngũ cốc… không biết có thể đổi một cái máy bay không?”

Hai mắt người kia sáng ngời, nhưng vẫn cự tuyệt nói: “Tuy rằng chúng tôi rất cần hạt giống lương thực, nhưng chế độ của thành phố J đều phải thông qua tôi, tôi không thể nào phá lệ cho các anh”.

Dứt lời, người kia lại nói: “Nhưng không biết các anh có đi qua chỗ nhiệm vụ của lính đánh thuê xem qua chưa. Tôi nhớ ở đó có một nhiệm vụ là dùng máy bay tư nhân, đưa hai mẹ con đến thành phố A. Nếu các ah thật sự phải đi, có thể nhận nhiệm vụ của lính đánh thuê kia. Tuy nhiên nếu có thể nói thì đối với cá nhân tôi và toàn bộ người dân thành phố J, vẫn là hy vọng các anh có thể ở lại, các đãi ngộ ở thành phố J đều rất hoàn thiện. Tôi tin rằng nếu các anh có thể ở lại, nhất định sẽ trải qua cuộc sống vô cùng an ổn”.

Quả nhiên không hổ là thành phố J, mở miệng liền phải lưu dị năng giả lại.

Bạch Thần rúc trong ngực người nọ, lộ ra nắm tay trắng như tuyết đấm người kia một cái, rồi mới nhìn Kỳ Ninh nói: “Không cần để ý tới anh ấy. Mấy lời mà anh ấy vừa mới nói đều là do tôi cào nát đầu mới viết ra được, anh ấy chỉ cố ý cường điệu lên để dụ dỗ người ta ở lại thành phố J thôi!”

Khóe miệng Kỳ Ninh giật giật, quả nhiên đúng như cậu đoán mà, một người mặt lạnh làm sao có thể nói ra được những lời làm người ta nổi da gà như vậy.

Mạc Dịch Phàm khụ một tiếng, liền nói: “Nếu đã như vậy, chúng tôi nhận nhiệm vụ này là được”.

Về chuyện hạt giống, một chữ Mạc Dịch Phàm cũng không chịu nói thêm. Ngược lại người kia chủ động nhắc tới: “Còn về hạt giống, ngày mai các anh có thể mang đến cho tôi, tôi cho các vị khác xem thử. Nếu thứ của các anh thành phố J không có, nếu được tôi sẽ đồng ý trả bất kỳ giá nào để trao đổi”.

Trước khi xảy ra mạt thế, trời mưa đỏ liên tục mấy ngày, gần như hủy diệt toàn bộ hoa màu trong căn cứ, căn bản không có khả năng còn loại hạt giống nào tồn tại. Các loại hạt giống hiện có đều là do cửa hàng còn tồn lại lúc trước, số lượng không nhiều lắm. Đặc biệt là sau mạt thể, thành phố J có dùng một số hạt giống thí nghiệm gieo trồng thử, tám chín phần mười đều thất bại, hạt giống càng trở nên thưa thớt trân quý.

So sánh với các loại lương thực khó sống trong căn cứ, trong nhẫn không gian của Kỳ Ninh thì ngược lại, bừng bừng sức sống. Gần như là Kỳ Ninh rải hạt giống nào thì hạt giống đó sẽ tự trưởng thành, căn bản không cần Kỳ Ninh phải tưới nước bón phân.

Cũng vì vậy mà Mạc Dịch Phàm mới dám đưa ra chuyện trao đổi hạt giống. Nhưng mà nếu cái vị đứng đầu thành phố J này không muốn trao đổi với bọn họ, Mạc Dịch Phàm cũng không có khả năng giao loại hạt giống này ra.

“Nếu đã như vậy, cám ơn!”. Mạc Dịch Phàm hơi hơi cúi người, liền tránh qua một bên, dáng vẻ muốn tiễn khách.

Đêm đó trong chung cư, ngoại trừ hai người thường không thể hấp thu tinh hạch năng lượng, các người còn lại hoặc là đang hấp thu tinh hạch, hoặc là đang rèn luyện dị năng của mình, không một ai nghỉ ngơi cả.

Cho dù là Tu giả cũng vậy, dị năng giả cũng thế, đối với bọn họ thì tu luyện cũng có hiệu quả như ngủ dưỡng sức vậy. Hơn nữa, so với chỉ đơn giản là ngủ, tu luyện còn có thể làm cho năng lực của bản thân chậm rãi tăng lên. Cho nên lúc năng lực vẫn chưa đủ mạnh, tu giả và dị năng giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn sẽ hy sinh giấc ngủ.

Nhưng bọn họ còn chưa thoát khỏi sinh lão bệnh tử của nhân loại, đến lúc lao lực đói bụng mệt mỏi, một giấc ngủ ngon vẫn rất cần thiết.

Đương nhiên phần lớn thời gian, nếu không quá mệt mỏi thì tu giả và dị năng giả đa số đều sẽ tu luyện.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm trò chuyện với nhau một lúc cũng chạy vào không gian tu luyện.

Trong không gian, chỉ cần ngồi trên đệm hương bồ tu luyện một ngày, có thể bằng 10 ngày bên ngoài. Nhưng Kỳ Ninh lại không thể mang ra ngoài, cho nên nếu cậu muốn tu luyện trên đệm thì chỉ có thể tiến vào không gian.

Kỳ Ninh ngồi trên đêm hương bồ tu luyện đến bốn giờ sáng thì kết thúc, đứng dậy đến một chỗ một cái chậu cạnh linh tuyền, vớt ra mấy khối ngọc thạch đã ngâm linh nước linh tuyền, cầm khối ngọc trở về phòng, vừa nhớ lại những bùa chú trong sách và một ít kỹ xảo luyện chế ngọc phù, vừa cắt nhỏ khối ngọc thạch thành từng miếng to như lòng bàn tay con gái, dày như đồng xu.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Ninh luyện chế ngọc phù. Theo lẽ thường thì phải dùng giấy vàng vẽ bùa mới là bước đầu tiên. Đến khi đã vẻ thành thục rồi thì tu giả mới có thể thử luyện chế thứ quý giá hơn là ngọc phù. Nhưng tình hình của Kỳ Ninh lại khác, bây giờ tu giả đã ngày càng ít, ít đến mức Kỳ Ninh còn không biết đến sự tồn tại của bọn họ, bùa chú mà cậu luyện chế cũng chỉ có thể dùng ngọc thạch.

Ngọc thạch bình thường có lẽ sẽ không đạt được hiểu quả như ngọc phù thời cổ đại, nhưng Kỳ Ninh đã thử ngâm ngọc thạch trong nước linh tuyền hơn bảy ngày bảy đêm, sau đó chất lượng ngọc thạch rõ ràng tăng lên thêm mấy bậc, ít nhất cũng đủ để Kỳ Ninh luyện chế bùa chú.

Luyện bùa khác với vẽ bùa. Vẽ bùa yêu cầu phải có bút son, chu sa. Còn luyện chế ngọc phù thì chỉ cần chu sa mà thôi. Đương nhiên nếu có thể thì dùng máu của yêu thú cấp bậc cao là tốt nhất.

Kỳ Ninh không có máu yêu thú, lúc trước có gom góp được một chút máu của Tàng Ngao, cậu định dùng cái này để luyện chế bùa chú.

Tàng ngao không biết tiến hóa như thế nào mà sau khi uống nước linh tuyền, linh trí của nó càng ngày càng cao, thể tích lại càng ngày càng nhỏ. Bây giờ chỉ như một con chó lông xù nhỏ. Kỳ Ninh nhìn thân thể nhỏ xíu của tàng ngao như vậy, một đống lông liền có cảm giác nó càng ngày càng không giống tàng ngao nữa.

Tàng ngao đang ghé vào bên cạnh linh tuyền.

Nước linh tuyền nó không được chạm vào, trừ khi Kỳ Ninh tự đút cho nó. Nhưng những lúc không thể uống nước linh tuyền, nó cũng cảm càng tới gần linh tuyền càng thấy thoải mái nên mới thường xuyên ăn vạ nằm bất động bên bờ linh tuyền.

Nhưng lần này chóp mũi nó giật giật, dùng sức ngửi ngửi rồi bỗng nhiên khẽ ngao một tiếng, thả người nhảy về phía Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh không bị nó bổ nhào vào, nhưng cái ngọc phù đầu tiên lại nát.

Vẻ mặt Kỳ Ninh không có biểu cảm gì liếc nhìn tàng ngao, nó cũng mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm máu của mình bị lấy thay thế chu sa trên bàn, không nhúc nhích.

Kỳ Ninh khẽ thở dài một cái. Thôi, nếu đã định nuôi tàng ngao như đồng đội thì vẫn không cần lợi dụng máu của nó thì tốt hơn.

Tàng ngao không biết suy nghĩ của Kỳ Ninh, nhưng động tác tiếp theo của cậu, đặt máu lúc trước thu thập của nó xuống trước mặt làm cho nó ngạc nhiên. Một đống lông xù nhìn Kỳ Ninh một lúc lâu, thấy Kỳ Ninh hơi lui ra sau vài bước, tàng ngao mới há miệng ngậm một bồn máu loãng nhỏ kia, kéo tới nơi nó vẫn thường ngủ bên cạnh linh tuyền.

Kỳ Ninh luyện bùa không thành, đành phải đánh chủ ý vào việc giết động vật biến dị và tang thi lên đầu tiên.

Vừa ra khỏi không gian, Kỳ Ninh liền bla bla nói với Mạc Dịch Phàm rằng hôm qua cũng đã thấy nhiệm vụ kia của lính đánh thuê. Nhưng bọn họ yêu cầu đội lính đánh thuê thấp nhất là cấp bảy mới có thể nhận nhiệm vụ đến thành phố A kia. Nếu “trộm” không được, vậy bọn họ đi làm nhiệm vụ cũng được, nhanh chóng đạt tới đội lính cấp 7 thì bọn họ có thể đi thành phố A.

Mạc Dịch Phàm ôm Kỳ Ninh vào trong ngực, cầm bàn tay trái của cậu lên, nhìn tay cậu đặt trong lòng bàn tay của mình, một lớn một nhỏ phù hợp với nhau như vậy.

Kỳ Ninh tốn nước miếng nửa ngày mới nói xong chuyện muốn nói, đã thấy Mạc Dịch Phàm nhìn chằm chằm bàn tay mình, không khỏi có chút tức giận, lại có chút ngượng ngùng. Tính tình xấu lại nổi lên, ngạo kiều nói: “Lời của tôi, anh có nghe hay không vậy? Rốt cuộc anh có muốn đi đánh tang thi và động vật biến dị không?”

Mạc Dịch Phàm cũng không giận cái tính tình thúi của Kỳ Ninh, chỉ nhẹ nhàng cầm tay trái Kỳ Ninh lên, hôn hôn lên dây đằng màu xanh lục, rồi mới ông nói gà bà nói vịt: “Hôm nay chúng ta đi chọn nhẫn đi”.

Hôm qua anh nhìn thấy ở thành phố J có một cửa hàng trang sức thì có ghé vào xem thử, phát hiện bên trong có mấy kiểu nhẫn cũng không tệ. Ít nhất nhẫn đôi nam nam ngày càng nhiều, ông chủ người ta còn ra vẻ thần bí nói với anh rằng ngay cả đại ca thành phố J cũng đã come out rồi, hơn nữa nam nam ở bên nhau cũng ngày càng nhiều, cửa hàng của bọn họ buôn bán cũng rất tốt.

Mạc Dịch Phàm vốn còn đang tính chọn một kiểu nhẫn để đặt làm từ cửa hàng đó. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến việc Kỳ Ninh vẫn luôn cường điệu thân phận “bạn đời” đối với anh. Mạc Dịch Phàm biết, ý của Kỳ Ninh là đừng xem mình như một người phụ nữ.

Mạc Dịch Phàm dừng một chút, liền quyết định dẫn theo Kỳ Ninh đến cửa hàng đó chọn một đôi nhẫn.

Nên mới có câu nói đi chọn nhẫn vừa rồi.

Kỳ Ninh nghe Mạc Dịch Phàm nói xong, trên mặt trấn định nhưng trong ngực lại bang bang đập loạn: “Gấp cái gì, khi nào đến thành phố A lại nói”.

Mạc Dịch Phàm nhỏ giọng cười bên tai Kỳ Ninh, giọng hơi khàn khàn nói: “Tiểu Ninh không gấp, nhưng anh gấp”.

Anh vươn lưỡi, bao lấy thùy tai nho nhỏ của Kỳ Ninh, từng chút từng chút dây dưa liếm láp, một lúc lâu sau mới dừng lại, hô hấp càng thêm dồn dập: “Đến khi trở về thành phố A, chúng ta phải làm nghi thức, sau đó…. ở bên nhau, có được không? Hả? Tiểu Ninh, có được không?”

#Hết chương 45


Chương trước

Mời các bạn đón đọc các chương tiếp theo…


MỤC LỤC

Truyện được update tại WordPress: https://ginlshouse.wordpress.com và Wattpad: http://wattpad.com/user/nhoklove209

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này