Trấn Phong Hộ Vũ – Chương 2

== Tuấn Phong ==

Tôi ngồi lên lan can tựa lưng vào cạnh tường, gác một chân lên rồi nhìn bầu trời đen như mực.

Qua 3 năm dài, tôi cũng đã quen với một thân phận mới, gần như thật sự trở thành một Tuấn Phong của nhà họ Triệu. Cái gã tên Tuấn Phong này không khác với tính cách vốn dĩ của tôi là bao nhiêu. Nhưng dù sao thì giữa một tên con trai và một đứa con gái cũng có quá nhiều điểm bất đồng.

May mà lúc trước, tôi không phải là đứa bánh bèo nữ tính yếu đuối. Tôi thuộc dạng một đứa bề ngoài là con gái khá dễ nhìn, cái nết thì đánh chết luôn cái đẹp khi vô cùng hổ báo và cá tính mạnh.

Anh trai biết chuyện của tôi, cũng yêu thương hết mức đứa em trai mà không phải là em trai này. Đến mức bây giờ, tôi thật sự đã tin và đã quen rằng mình có được một người anh che chở.

….

Tiếng bước chân rất nhẹ làm tôi quay đầu lại. Trung Bảo khoát chiếc áo quân phục, tay cầm một cái áo khác đưa cho tôi. Cậu ấy móc trong túi quần ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa rồi lại đưa qua.

Tôi cầm lấy rít một hơi dài.

Ừ… tôi hút thuốc…

Tôi bắt đầu hút khi giấc mơ về ký ức ám ảnh đêm ấy đến thường xuyên hơn, đến mức việc ngồi bật dậy hít thở sâu không làm cho tâm trạng tôi trở về trạng thái bình tĩnh được nữa. Tôi bắt đầu hoảng sợ và nghĩ rằng liệu đó có phải là một triệu chứng gì đó về rối loạn tâm lý và thật sự chẳng có người nào tên Bảo Linh cả.

Đó cũng là lý do tôi nhất quyết thi vào quân đội, ngay cả khi anh hai cực kỳ phản đối vì lo rằng tôi càng lún sâu vào những mảnh tối trong ký ức.

“Sao rồi, đỡ hơn chưa”. Trung Bảo lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Ánh mắt đầy lo lắng.

Cậu ấy là người bạn từ phổ thông của tôi ở thân phận Tuấn Phong, người bạn đầu tiên khi bước chân vào lớp 10 ở một thành phố xa lạ.

“Ừ, đỡ nhiều rồi. Dạo này gặp ác mộng ngày càng thường xuyên”

“Chắc tại do mày nghĩ nhiều quá thôi. Trễ rồi, vào ngủ đi. Mai còn huấn luyện sớm”

“Hút xong đã!”. Tôi cười, rồi hai đứa cứ thế đứng im lặng nhìn ra phía xa.

Hai đốm lửa đỏ ngày càng tiến dần về phía tay của chúng tôi, làn khói trắng lượn lờ trước mắt.

Cuối cùng tôi thở dài, dụi điếu thuốc đã cháy sắp hết vào góc tường rồi vỗ vỗ vai thằng bạn trở về giường.

Kéo mền lên đến cổ, tôi xoay người úp mặt vào tường, nhanh chóng đưa mình trở về giấc ngủ.

“… Vũ…”

=o=o=o=

Cách đó nửa vòng trái đất.

= Trắc Vũ =

Tôi đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, nhìn xuống chiến trường đổ nát xung quanh. Thân mình nhớp nháp máu và bùn đất, cũng chẳng thể phân biệt được đâu là máu của kẻ thù, đâu là máu của chính mình được nữa.

Trận chiến này ác liệt. Đội tôi chiến thắng với bị thương 2 người, diệt toàn quân địch. Không phải đội tôi xuất sắc đâu, mà vì mọi người mang một quyết tâm cao và có một sư phụ xuất sắc.

Ai ư?

Đó là cô gái duy nhất của đội, cũng là tay bắn tỉa xuất sắc nhất. Ngày đấy đội này chỉ toàn là mấy tên thô kệch, giỏi đánh đấm nhưng ai cũng thô lỗ. Từ khi có một cô gái đến, sinh khí thổi vào trung đội cũng tươi tắn hơn, náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ có tôi là bực mình vô cùng khi nhìn thấy cái người con gái ấy.

Vì sao ư?

Nó là bạn thân của tôi, là đứa em gái tôi vô cùng cưng chiều. Thế quái nào nó lại xuất hiện ở cái nơi nguy hiểm này. Nơi đóng quân là một vùng Biên giới bất ổn, luôn có nguy cơ chiến tranh.

Ở đâu đó có nói, chiến tranh là có chiến công. Trung đội chúng tôi được cái toàn thanh niên nhiệt huyết, giỏi chiến đấu, kỷ luật nghiêm khắc.

Từ cái hồi mà con nhóc kia xuất hiện, bọn nó ngày càng tinh quái. Tôi thừa biết là do nhỏ bày đầu nhưng cũng chả buồn giận, vì tôi hiểu quá rõ người bạn thân này.. Lúc đùa giỡn thì thế đấy, nhưng vào công việc, nó nghiêm túc đến tôi còn hoảng sợ.

Vuốt thẻ tên kim loại trên cổ, hai miếng thẻ cọ vào nhau ken két. Ngón tay tôi vuốt dọc một hàng tên được khắc: PHÁ BẢO LINH.

Cách đây đúng 3 năm, Bảo Linh mai phục trên toà nhà cao nhất ở khu vực đó như thế này, nhiệm vụ yểm trợ cho một đội lẻn vào phá thương vụ buôn bán vũ khí lớn ở cảng.

Tôi với Bảo Linh đến điểm tập hợp trước, phát hiện có vấn đề về thời gian hành động do tay trong cung cấp. Đội chi viện bị mai phục.. Có vấn đề.. tôi sợ hãi nghĩ…

Và đúng thế.. chúng tôi bị phản bội.. bị chính anh em cài vào làm tay trong phản bội..

Khi tôi bị lộ vị trí, một tên đang âm thầm mò đến.

BỤP

Một cái xác đổ sập xuống ngay cạnh tôi. Nhanh nhẹn đổi vị trí, tim tôi thắt lại, hơi thở không còn là chính mình.

Tôi biết phát súng đó Bảo Linh đã cứu mạng tôi. Nhưng một khi tay súng bắn tỉa lộ vị trí thì cái giá phải trả rất đắt.. mà cái giá này là mạng sống của Bảo Linh, là tôi mất đi nó, người tôi yêu thương nhất và hiểu tôi nhất.

Trước khi phát súng kết liễu nó vang lên, tôi nghe một giọng thì thầm.

“Vũ, đừng buồn. Yêu anh!”

Vũ…

Từ lúc ôm thi thể nó lạnh ngắt trên tay sau khi chiến dịch kết thúc. Tôi biết đã không còn ai trên đời này gọi tôi như thế. Gã tay trong bị chính tôi đập chết tại chỗ. Tay bắn tỉa tan xương trong trận pháo.

Nhưng Bảo Linh của tôi không mở mắt ra cười, dòng máu đỏ dần khô tanh tưởi trên khuôn mặt. Tay nó cầm chặt chiếc nhẫn tôi tặng nó năm sinh nhật 18 tuổi. Nó không thở, nó không bật dậy cười khanh khách trêu tôi đang khóc đầm đìa. Nó không vừa xoa xoa vừa lầm bầm chửi cái đứa làm nó đau..

Nó im lặng… nó nhắm mắt… mặc tôi lay vẫn không mắng tôi ồn.. mặc tôi ôm vẫn không mắng tôi phiền….

“Đội trưởng!” Giọng Thái Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, vô thức đưa tay lên mặt phát hiện mình đã rơi nước mắt.

“Về thôi..!” Thái Minh vỗ vai tôi. “Giờ này còn kịp qua thăm Bảo Linh một chút”.

Tám tên quân nhân cao to đứng trước một ngôi mộ cẩm thạch trắng, im lặng..

Lọ hoa phía trước cắm một bó mắt nhung đỏ hoang dại nhưng nổi bật… một cô gái cười thật tươi, đôi mắt như lấp lánh sáng….

[PHÁ BẢO LINH

hưởng dương: 28 tuổi

Nothing is impossible]

Tôi lặng người nhìn nụ cười ấy, từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc tua lại trong đầu.

Lần đầu tiên tôi gặp nó là năm tôi lớp 9, nó lớp 7. Có tin nổi không, tôi với nó vì một trận đánh nhau mà quen biết. Không phải hai chúng tôi đối đầu, lúc đấy chúng tôi ở cùng một phe. Bắt đầu là một đội, luôn luôn là một đội, và khi kết thúc cũng là một đội.

Bảo Linh năm lớp 7 mạnh mẽ, Bảo Linh năm lớp bảy bản lĩnh. Dáng người nhỏ xíu nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Hai người chúng tôi đánh nhau với 4 tên cao to. Ngày đấy tôi ốm nhom, cao lêu nghêu. Trận đấy chủ yếu là Bảo Linh một đánh ba, tôi chống với một thằng còn chật vật.

Đương nhiên đánh không lại. Bảo vệ đến tuýt còi, 4 thằng kia bỏ chạy. Tôi với nó bầm dập đứng nhìn nhau bật cười.

“Chào anh. Lần sau bị hội đồng nhớ bỏ chạy cho nhanh chứ đừng để bị bọn nó dí như vậy đấy”. Giọng đậm mùi đàn chị.

Tôi chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp hỏi tên, nó quay lưng đi mất với bàn tay vẫy vẫy phía sau đầu.

Tôi ngẩng ngơ nhìn theo cái dáng nhỏ nhanh nhẹn, vai trái đeo 1 quai balo, tay phải vò vò mái tóc búi cao xơ xác do lần ‘hành động’ vừa rồi.

Tôi không thấy điều này là mất hình tượng đâu. Tôi thấy nó đáng yêu lạ lùng. Hình ảnh ngày đầu tiên ấy cứ khắc sâu mãi trong trí nhớ của tôi. Khắc sâu đến mức tôi bây giờ vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ ấy, phong thái ấy, rõ ràng như nó đang đứng trước mặt tôi vậy.

Suốt một tháng sau đó, tôi điên cuồng tìm kiếm cô gái ấy. Không thấy! Như kiểu đại hiệp giang hồ hành tẩu tiện đường cứu giúp thôi vậy.

Tôi cứ đi lại trên con đường ấy hy vọng sẽ lại vô tình gặp. Thậm chí có lúc còn nghĩ có khi nào mình nên kiếm chuyện đánh nhau với một đám người nào đó thì cô gái ấy lại xuất hiện hay không.

Lúc đấy không phải là yêu. Tôi không phải là kiểu người nhất kiến chung tình. Tôi chỉ là có gút mắc khi người giúp mình lại chẳng biết là ai, chưa kịp cám ơn. Cảm giác này nó khó chịu lắm.

……

Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Bầu trời ngả về cam, mặt trời muốn xuống núi hẳn rồi. Xung quanh chỉ còn lại tôi và Thái Minh đang ngồi xổm lau dọn trên bia mộ.

“Anh biết không, lúc trước Bảo Linh từng nói với em rằng nó thích một người. Thích từ lâu lắm. Em cứ hỏi sao không nói, nó chỉ cười. Chẳng giống cá tính của nó chút nào. Nó luôn là đứa thẳng tính, thích quyết định mọi thứ, chỉ riêng việc đó…”

Trái tim tôi như rớt một nhịp. Tôi nghĩ mình biết người đó là ai..

Vũ… đừng buồn… yêu anh!

Đó là những lời cuối cùng, đó là một lời tỏ tình mà nó chưa được nghe câu trả lời. Trong lòng tôi khi ấy gào lên hàng trăm hàng ngàn lần rằng: “Em tỉnh dậy đi… em tỉnh dậy, anh sẽ nói cho em nghe. Anh yêu em… anh yêu em từ khi tụi mình còn là sinh viên kìa”.

“Em khó chịu lắm, em biết người Bảo Linh biết, nhưng nó không cho em nói. Nó cứ hỏi đợi một thời điểm thích hợp, tự nó sẽ nói với người đó… nhưng chưa kịp…”. Thái Minh vừa vuốt lên khuôn mặt cô bạn thân, vừa rơm rớm nước mắt, nghẹn giọng kể…

“… Em ấy kịp nói….” Tôi hít một hơi thật sâu, kìm lại giọt nước mắt của mình. “Em ấy đã nói… ngay lúc đó… không phải là cứu em… không phải là đau lắm… mà là… là yêu anh…”.

Không kìm được nữa. Tôi khóc rồi. Hai hàng nước mắt lăn dài.

“Tôi là tên ngốc đúng không. Bao nhiêu năm như vậy bên cạnh em ấy. Tôi không nhận ra em ấy yêu mình. Bao nhiêu năm như vậy bên cạnh em ấy, tôi không biết bao nhiêu lần muốn bày tỏ nhưng lại sợ. Tôi sợ rồi em ấy sẽ tránh mặt tôi. Tôi là thằng hèn để em ấy còn không được nghe câu trả lời… để em ấy còn không được yêu thương một ngày nào… Tôi là thằng điên mà… mẹ nó…”

Thái Minh dừng tay, bước đến bên cạnh tôi. Đặt bàn tay to lớn lên vai tôi siết chặt. Vẻ mặt không hề lộ vẻ ngạc nhiên.

“Bảo Linh không trách anh. Cũng không thích nhìn anh tự trách mình. Có lẽ đối diện với cái chết, nó cũng mới gom đủ dũng cảm nói với anh”.

Rồi Thái Minh quay về phía hình ảnh cô gái tươi cười kia, giọng trầm hẳn xuống.

“Mày thấy chưa, tao đã nói rồi. Cứ nói có phải xong không. Anh ấy thích mày. Trận cá cược này tao thắng rồi. Nên mày còn nợ tao một chầu lẫu. Bây giờ không ăn được nên tao đòi cái khác từ mày vậy. Hãy cầu nguyện cho tất cả anh em đều bình an nhé mày!”

Thái Minh đưa tay xoa xoa trên bia mộ, như kiểu ngày trước cậu ấy hay xoa đầu Bảo Linh vậy.

Tôi thở dài, nhìn chăm chú vào đôi mắt tinh nghịch kia, đút hai tay vào túi xoay người bước đi. Cho bọn họ ôn lại một chút kỷ niệm vậy. Tôi biết Thái Minh yêu Bảo Linh. Yêu hơn cả người yêu, tình cảm lớn đến mức có thể gọi là thương. Đó là người bạn thân nhất của nó, cùng nó lớn lên, cùng nó trưởng thành.

Đó là người quan trọng nhất của người con gái tôi yêu… Tôi sẽ nói chuyện với em vào một ngày khác đẹp trời vậy…

==End chương 2==

Chương 3

Chương 1

Mục lục

 

 

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này