[0521] Anh là ai – Chap 3

*Tại một biệt thự ven sông*

Đình Trọng trên sofa trong căn phòng khách rộng lớn, hai tay đan vào nhau, đầu cúi xuống. Anh im lặng nghe Đức Huy đối diện mắng xối xả, nào là một thân một mình vào Sài Gòn rồi lúc anh vào tới lại nghe tin mày bị thương tới mức đem máu đổi màu áo. Mắng chán, Đức Huy ngồi tựa lưng ra sau, rít một hơi thuốc dài.

– Cậu hai, cậu ba. Đã tra ra tung tích của tên Gia Phú.. Nhưng…

– Nhưng sao? _ Đình Trọng ngước lên.

– Hắn bây giờ là tay chân thân tín của đại ca Lương Dị ở Gia Lai. Nghe nói đâm chém huy hoàng lắm, chuyên buôn gỗ lậu, kiểm lâm mấy lần đụng độ đều có thương vong.

Đình Trọng nhíu mày, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên rùng mình nói tiếp:

– Hiện tại hắn đang ở trong một khu resort tư nhân tại Vũng Tàu. Nghe nói đang bị thương. Ở đó canh gác đông và nghiêm ngặt nên chúng tôi không dám manh động khi chưa có chỉ thị.

– Cám ơn ông. Ông đi làm việc đi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết.

– Vâng, cậu ba _ Người đàn ông cúi đầu chào cả hai rồi bước ra ngoài.

Đức Huy nhìn người trước mặt ánh mắt đã tối sầm thì nhả một làn khói trắng, giọng đều đều:

– Định làm gì? Đừng để ảnh hưởng đến giao hảo giữa chúng ta và băng Lương Dị.

– Em sẽ giải quyết hắn. Nhưng chưa phải bây giờ. Đợi Văn Hậu khỏe hẳn đã. Hắn chưa trả được thù sẽ sớm quay lại thôi, đến lúc đó càng náo nhiệt, càng vui. Anh yên tâm, dù sao bây giờ, Lương Dị vẫn chưa biết em là em trai anh _ Đình Trọng nhếch miệng cười, rồi đứng lên bước ra ngoài.

– Nếu cần, mang Duy Mạnh theo _ Đức Huy gọi với theo. Đình Trọng đưa tay ra phía sau đầu vẫy vẫy, không nói gì bước ra khỏi cổng.

Đức Huy thở dài nhìn cậu em trai mình. Nhớ lại ánh mắt muốn giết người lúc nãy của Đình Trọng, Đức Huy chợt rùng mình. Trọng Ỉn sắp “biến hình”.

Là anh trai lớn trong nhà, Đức Huy chứng kiến từng bước trưởng thành của hai cậu em song sinh không-hề-giống-nhau của mình – Đình Trọng và Quang Hải. Ba mẹ họ là người đứng đầu một tổ chức ngầm khét tiếng có vỏ bọc là công ty truyền thông Scopio Media. Đức Huy từ nhỏ đã được rèn luyện để kế thừa tổ chức, mọi việc từ đánh đấm, mưu mô đến tranh giành địa bàn, thanh trừng tổ chức đều được tham gia trực tiếp để trải nghiệm. Hiện tại, đã đường đường là người đứng đầu phụ trách cả miền Nam, thật sự nếu kêu đấu tay đôi với Đình Trọng, hắn còn phải dè chừng.

Đình Trọng lúc nhỏ có vẻ bề ngoài tròn tròn đáng yêu. Cậu nhóc luôn hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa và mọi người xung quanh. Chẳng ai có thể ngờ cậu nhóc “ỏn ẻn như con gái” ấy lại là một nhân tài võ thuật. Cậu học nhanh, đánh giỏi. Mười tuổi, lúc đấu tay đôi đã có thể ngang ngửa với anh trai hơn mình tám tuổi và cả những cận vệ của gia đình to gấp đôi mình. Quang Hải ngược lại, võ thuật chỉ đủ để tự vệ, nhưng mưu lược kế sách thì nổi bật, đầu óc suy tính hơn người. Hai anh em cứ thế lớn lên trong bí mật, như là con cái của những người làm để đảm bảo sự an toàn giữa thời thế rối ren. Ba anh em mang ba cái họ khác nhau, chẳng ai biết họ là người một nhà.

Năm mười sáu tuổi, trong một vụ thanh trừng giữa hai tổ chức tại Hà Nội, gia đình họ bị đột kích lúc nửa đêm. Lão quản gia kéo Đình Trọng và Quang Hải vừa thoát khỏi cửa sau của căn biệt thự không xa, hướng về phía cánh rừng rộng liền bị chặn lại. Tiếng súng đùng đoàng làm hai cậu nhóc chưa hề qua thực chiến hoảng sợ, níu chặt tay vị quản gia. Một tiếng nổ long trời lở đất. Đình Trọng xoay đầu chết đứng nhìn căn nhà rực cháy trong đêm. Hơn hai mươi họng súng đen ngòm chỉa vào một ông lão và hai đứa trẻ đồng loạt nổ vang. Hai đứa trẻ nhắm chặt mắt ngồi xuống lấy tay che đầu, ôm chặt nhau. Khi tiếng súng dứt, Đình Trọng ngước mắt lên, bàng hoàng nhìn lão quản gia cậu kính trọng một thân đầy máu, cố gắng ngăn những tên kia tiến lại gần hai cậu chủ nhỏ. Lão quản gia kiệt sức gục xuống, ánh mắt Đình Trọng lóe lên ánh nhìn chết chóc, bừng bừng sát khí gỡ cặp côn từ trong tay sư phụ mình, như một con người khác, nhắm thẳng từng tên lạnh lùng quật xuống. Lúc Đức Huy đang có công việc bên ngoài hay tin chạy về, đã thấy hơn hai mươi tên sát thủ la liệt trên nền đất, Đình Trọng đang dùng nắm đấm ra sức dần vào mặt một tên đã tắt thở từ lâu. Hoảng hốt nhìn vẻ mặt giết người của em trai, Đức Huy chần chừ. Quang Hải lúc này đã đứng dậy, nhìn anh mình, đau xót hét lên:

– Trọng

– …. _Những nắm đấm vẫn giáng xuống cái xác không hồn.

– Trần Đình Trọng!

Lúc này cậu nhóc mới dừng lại, ngước mắt lên, khuôn mặt đầy tia máu lê từng bước khó nhọc đến người thầy đã dạy dỗ nó từ những ngày đầu tiên. Ánh mắt vô hồn, Đình Trọng đưa tay xoay qua xoay lại Quang Hải kiểm tra, rồi vác xác lão quản gia lên vai, tiến về phía ngôi nhà vẫn còn đang đỏ lửa. Ba mẹ nó một người mất mạng, một người hôn mê sau vụ nổ được đưa về một căn cứ khác.

Vụ việc năm ấy được kết luận do đường ống dẫn khí trong nhà bị rò rỉ và phát nổ, dẫn đến một người hôn mê sâu, tất cả những người còn lại đều thiệt mạng, trừ đứa con trai duy nhất không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Sau đám tang của ba nó và lão quản gia, Đức Huy trở thành chủ tịch của công ty Scopio Media, đồng thời lãnh đạo cả tổ chức mà ba mẹ đã gây dựng. Đình Trọng sau một năm tự giam mình trong nhà thì lấy lại được tinh thần, tuyên bố không muốn theo con đường đầy máu nữa, rời nhà vào Sài Gòn học tiếp và bắt đầu công việc viết lách. Quang Hải ở lại giúp anh trai ổn định tình hình công ty, sau đó quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người mẹ vẫn còn đang hôn mê. Hai năm sau, Quang Hải cũng vào Sài Gòn vì lo lắng cho Đình Trọng. Dù rằng bên ngoài không ai biết mối liên hệ giữa anh nhà văn Đình Trọng hòa đồng và anh bác sĩ Quang Hải nhí nhố với Scopio, nhưng nội bộ tổ chức, ai cũng biết họ là cậu ba, cậu út – hai cánh tay một văn một võ của Đức Huy, chỉ rất ít những thành viên cấp cao còn sống sót sau sự kiện mới biết họ thực chất là anh em cùng cha cùng mẹ.

Cho đến bây giờ, vẻ mặt của Đình Trọng lúc đó vẫn làm Đức Huy và Quang Hải hoảng sợ. Cả hai đều biết con Ỉn nhà mình bình thường hiền lành, nhẫn nhịn, nhưng sẽ nổi điên khi nhìn người thân yêu bị dồn vào đường cùng, và những lúc như thế, chỉ Quang Hải mới có thể làm anh mình bình tĩnh trở lại.

……

Đình Trọng trở về nhà lúc mười hai giờ đêm, người đầy mùi rượu. Nheo mắt vì ánh đèn chợt bật sáng, anh mở cửa phòng Văn Hậu, nhìn cậu trai ngủ vùi trong chăn khẽ mỉm cười. Loạng choạng đi đến cạnh giường, Đình Trọng ngồi bệt xuống sàn, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Tay khẽ vuốt theo từng đường nét trên khuôn mày, đến sống mũi, day dưa ở môi một chút rồi dừng lại trên má lúm đồng tiền. Đình Trọng nhìn người trước mặt đến không chớp mắt, khẽ thì thầm:

– Đồ ngốc, vì sao lại đỡ đòn cho anh? Vì sao lại để mình bị thương. Xin em, xin em đừng như thế nữa, anh có thể đau, anh có thể đổ máu chứ không muốn nhìn thấy em bị thương bất cứ một lần nào nữa.

– …

– Anh yêu em, Đoàn Văn Hậu. Anh yêu em.

– …

– Anh Hai, út Hải, nhóc Hà và em là những người thân yêu còn lại duy nhất của anh. Anh yêu em, Hậu à.

Đình Trọng gục mặt xuống cạnh giường, nắm chặt bàn tay Văn Hậu, nức nở như đã kìm nén từ rất lâu. Văn Hậu mở mắt nhìn người con trai kia, đặt ánh mắt đầy yêu thương lên bờ vai khẽ run. Đưa tay kéo người con trai đang mê mang kia lên, đặt anh nằm trong vòng tay mình, cậu vuốt nhẹ lưng anh.

– Trọng không khóc, em thương. Em yêu Trọng mà, em yêu Trọng từ lâu lắm rồi nhưng em không dám nói, em sợ Trọng sẽ trốn tránh em, em sợ Trọng sẽ không ở cùng với em nữa. Em yêu anh!

Giọng nói yêu thương, cử chỉ dịu dàng của Văn Hậu dường như làm Đình Trọng yên lòng, môi mấp máy, tiếng thở dần đều đều… Anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…

……

Tiếng chén dĩa va nhau loãng xoảng dưới bếp, mùi đồ ăn thơm phức đánh thức Đình Trọng dậy từ trong cơn mơ. Anh ngồi dậy nheo mắt, bụng réo inh ỏi, xoa xoa cái đầu nặng trĩu nhìn quanh.

WTF??

……………………..

(Tobe Continued)

__GinL__

Tác giả: _GinL_

Why so serious - Just do it - Nothing is impossible

Bình luận về bài viết này